Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Nói là liên hoan đoàn phim, thực chất là đi ứng xử khách sáo, có mấy tay nhà sản xuất và sếp lớn mặt lạ hoắc. "Ồ, vóc dáng đẹp thật đấy, đủ mười tám tuổi rồi đúng không? Đạo diễn Tăng đúng là nhặt được báu vật rồi!" "Thiên lý mã gặp được bá nhạc, Tiểu Túy, cậu phải nắm bắt cơ hội, những người mà đạo diễn Tăng chúng ta lăng xê thành sao thì đếm không xuể đâu!" "Khí chất đứa trẻ này tốt thật, cũng coi như là độc nhất vô nhị trong giới này rồi, đúng lúc tôi đang có một kịch bản..." ... Dù đã hết sức từ chối, nhưng tôi vẫn không tránh khỏi việc bị ép uống vài ly rượu, cuối cùng là nhờ đạo diễn Tăng giải vây. Tôi bám lấy bồn rửa tay có chút choáng váng, tóc mái ướt bết che mất tầm mắt. Nhìn mình trong gương, tôi nhất thời thấy mông lung. Định thần lại mới chú ý thấy Kỳ Diệp Nhiên đã xuất hiện phía sau từ lúc nào. Thế là tôi cười lên, xoay người dựa vào mép đá cẩm thạch, lười nhác nới lỏng cổ áo, hơi nhướn đuôi mắt: "Ăn no chưa?" Cậu ta ậm ừ một tiếng, định nói gì đó lại thôi. Nhưng tôi đọc được sự xót xa trong mắt cậu ta. Không khỏi cảm thán, đúng là lớn thật rồi, đã biết thương anh trai rồi. Thế là tôi lại vò đầu cậu ta để giải tỏa không khí, chậm rãi nói: "Tiếc quá, tối nay anh không được uống canh măng tươi, cũng chưa được ăn no." Đôi mắt cậu ta sáng bừng lên: "Em bảo họ làm cho anh ngay!" Nói rồi cậu ta xoay người chạy biến ra ngoài, đoạn lại dừng lại, ngoái đầu: "Anh, anh không ra ngoài sao?" "Ừ, đợi một lát cho tỉnh rượu đã." Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ta, đôi mắt mang theo ý cười nửa say nửa tỉnh. Cậu ta dường như sững lại một chút, lắp bắp đáp một tiếng rồi chạy trối chết. Tôi nheo mắt, xoa xoa thái dương đang đau nhức, không biết bao lâu trôi qua, bên ngoài bỗng vang lên tiếng náo loạn. "Đánh nhau rồi! Có người đánh nhau kìa!" "Mau mau gọi bảo vệ đi!" "Ơ khoan đã... hình như là tiểu thiếu gia!" Tôi đột ngột mở mắt, chẳng kịp lấy áo khoác, đẩy cửa chạy ra ngoài.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao