Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Lúc ông Kỳ và bà Đường đến đón người, tôi và đạo diễn Tăng vừa từ phòng bệnh đi ra. Thằng nhóc này ra tay khá nặng, đánh rụng một cái răng hàm của tay nhà sản xuất họ Tôn kia. May mà có đạo diễn Tăng làm cầu nối, cộng thêm danh tiếng nhà họ Kỳ, đối phương mới không báo cảnh sát. "Anh..." "Tiểu Tối." Ba giọng nói đồng thời vang lên. Kỳ Diệp Nhiên cúi gầm mặt, trên mặt còn dính vết thương, trông có vẻ uất ức. Tôi liếc cậu ta một cái rồi dời mắt đi. "Phía ông Tôn không sao rồi, để Tiểu Nhiên đi xin lỗi đàng hoàng, chuyện này cứ thế khép lại đi." Ông Kỳ và bà Đường đã nửa năm không gặp tôi, vừa gặp lại có chút gượng gạo. "Được rồi, chuyện này phiền con quá, đều tại Tiểu Nhiên nghịch ngợm." "Mẹ với cha về nhất định sẽ dạy dỗ nó thật tốt." Đạo diễn Tăng đứng bên cạnh nhướn mày, có vẻ ngạc nhiên vì chúng tôi lại là một gia đình. Tôi ậm ừ một tiếng, không biết nên nói gì tiếp theo. "Vậy thôi, đoàn phim còn có việc, con đi trước đây." Thấy tôi mãi không thèm đếm xỉa đến mình, Kỳ Diệp Nhiên sốt sắng chộp lấy tay tôi: "Anh, em..." "Buông ra." Tôi đột ngột lạnh mặt. Cậu ta đỏ hoe mắt, từ từ buông tay, lí nhí xin lỗi: "... Em xin lỗi." Tôi không mủi lòng, tiếp tục lạnh lùng: "Kỳ Diệp Nhiên, đừng có diễn trò đó với anh, em không còn là trẻ con nữa. Về nhà tự mình ngẫm lại xem hôm nay mình sai ở đâu." Nói đoạn, tôi quay người đi thẳng. Vừa lên xe, đạo diễn Tăng đã không nhịn được nữa. "Này, cậu thiếu niên đó thật sự là em trai cậu à? Sao chẳng giống cậu chút nào." "Không đúng, phải là cậu không giống gia đình họ, cậu là con nuôi à?" Tôi lặng lẽ thở dài, cười khổ: "Chuyện này... nói ra dài dòng lắm, nếu tôi bảo thực ra cậu ta mới là người được nhặt về thì ông có tin không?" Đạo diễn Tăng sững sờ, đầu lắc như trống bỏi: "Cậu đừng có đùa!" "Nhưng cậu rõ ràng biết lão Tôn ăn nói bẩn thỉu nhục mạ cậu, em trai cậu là vì bênh vực cậu mới ra tay, sao cậu chẳng an ủi một câu? Nhìn đứa trẻ nó uất ức kìa." Tôi khẽ nhíu mày, biểu cảm trở nên nghiêm túc: "Tôi nổi giận không phải vì cậu ta đánh người, mà vì cậu ta hoàn toàn không nghĩ đến bản thân mình." Đạo diễn Tăng lại nhướn mày lần nữa. "Ông không biết đâu, cậu ta có chứng rối loạn đông máu, lại còn dễ bị dị ứng, rất yếu ớt, vạn nhất thực sự có chuyện..." Tôi đột nhiên im bặt, vẫn còn nhớ rõ cái cảm giác tim ngừng đập vì sợ hãi lúc đó. "Thế thì, tình cảm anh em hai cậu tốt thật đấy." Đạo diễn Tăng sờ mũi, biểu cảm có chút kỳ quái. "Cũng tàm tạm thôi, không tốt lắm đâu, chủ yếu là cậu ta quá bám người." Tôi nhíu mày giải thích, thế là biểu cảm của ông ấy càng kỳ quái hơn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao