Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Ngay đêm đó tôi nhận được điện thoại của bà Đường. Bà khóc nức nở, nghẹn ngào: "Tiểu Tối, con mau về đi, em trai con điên rồi, nó bảo nó thích đàn ông..." Cúp điện thoại, tôi lau mạnh mặt, chửi thầm một câu rồi xanh mặt lái xe đi. Lúc tôi đến nơi, nhà họ Kỳ đã loạn cào cào cả lên. Kỳ Diệp Nhiên quỳ trong thư phòng, dáng vẻ chết cũng không hối cải. Ông Kỳ tức đến mức phải uống thuốc trợ tim, bà Đường thì đẫm lệ khổ sở khuyên nhủ. "Bảo bối, con trai không nên thích con trai, mẹ biết nước ngoài cởi mở, con ở đó lâu nên thế thôi, về nhà rồi con sẽ lại thích con gái, mai mẹ giới thiệu cho con mấy đứa xinh đẹp..." "Trước khi đi du học em đã phát hiện mình thích đàn ông rồi." Bà Đường đột nhiên mất tiếng, bịt miệng khóc rống lên. Ông Kỳ cầm một cuốn sách ném thẳng qua: "Tao thấy mày điên thật rồi!" Kỳ Diệp Nhiên không tránh, mặc kệ góc sách làm bầm tím một mảng. Cậu ta quỳ thẳng tắp, lần đầu tiên khiến cha mẹ tức giận đến vậy. "Cha, mẹ, xu hướng tính dục là thiên bẩm. Con sinh ra đã thích đàn ông, chuyện này rất bình thường, chẳng có gì xấu hổ cả, trên thế giới có rất nhiều người như vậy." "Đồ khốn nạn! Mày im miệng cho tao!" Ông Kỳ tức quá hóa giận, đứng bật dậy định đánh cậu ta. Bà Đường thấy tình hình không ổn, lau nước mắt vội chạy lại ngăn cản: "Lão Kỳ! Ông làm gì thế! Sao lại đánh con!" Tôi nhắm chặt mắt, bước vào: "Cha, mẹ." Bà Đường lập tức như thấy cứu tinh: "Tiểu Tối à, con mau khuyên em trai con đi, thích đàn ông không tốt đâu, nó..." Nhưng rồi bà chợt nhớ ra điều gì đó, giọng nói đột ngột im bặt, kinh hoàng trừng mắt nhìn tôi: "Con... Tiểu Tối, con... có phải con đã dạy hỏng em trai không?" Thư phòng đột ngột im lặng như tờ, những ánh mắt như kim châm đâm thẳng vào người tôi. Trong lòng bỗng dấy lên nỗi đau âm ỉ, tôi kinh ngạc nhìn lại họ, một lúc lâu sau cũng không nói nên lời. Lát sau, tôi chỉ có thể cười khổ, cúi đầu nhìn Kỳ Diệp Nhiên: "Trước đây em chẳng phải luôn hỏi anh tại sao không về nhà, tại sao không thân thiết với cha mẹ sao?" "Đây chính là câu trả lời, em hiểu rồi chứ." Tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua từng người, bình tĩnh mà tuyệt tình: "Bao nhiêu năm qua thật ra anh đã vô số lần nghĩ rằng, giá như anh không trở về thì tốt biết mấy, Tiểu Nhiên vẫn sẽ là đứa con họ yêu thương nhất, mọi người vẫn sẽ là một gia đình ba người khiến ai cũng ngưỡng mộ." "Còn anh, cũng không cần phải trăn trở đi lấy lòng mọi người, dè dặt đi khất thực chút tình thương bố thí đó. Bấy lâu nay anh thấy rất tội lỗi, đồng thời cũng rất phẫn nộ và thất vọng. Anh không hiểu, nếu đã không thích anh, tại sao lại đón anh về, đón về rồi lại không chịu đối xử công bằng. Giống như hồi ở cô nhi viện vậy, mọi người không biết đâu, trẻ con ở đó không được phép ôm ấp, vì có được rồi lại mất đi sẽ càng đau khổ hơn." "Con thừa nhận, hai người không ngược đãi con, hai người chỉ là không đủ yêu con mà thôi. Là do con quá đố kỵ." Tôi dừng lại một chút, thở hắt ra, hiện trường lặng ngắt không một tiếng động. "Nhưng không sao cả, con nghĩ thông suốt từ lâu rồi. Đặt mình vào vị trí của mọi người, có lẽ con cũng chẳng làm tốt hơn đâu, nhưng con sẽ không tha thứ." "Giờ con không cần hai người nữa, ông Kỳ, bà Đường. Sau này hai người có nhu cầu gì vẫn có thể liên hệ với con, xét về mặt pháp luật, con có nghĩa vụ phải phụng dưỡng hai người." Nói xong, tôi quay người bỏ đi. Trong thư phòng im lặng đến chết chóc, mãi lâu sau mới vang lên tiếng thổn thức yếu ớt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao