Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Mọi chuyện trôi qua một cách nhẹ nhàng, không có lấy một câu trách mắng hay oán trách nào. Đại khái là ở trong môi trường quá thoải mái lâu ngày, con người ta sẽ trở nên có chút ủy mị. Tôi nằm ngửa trên giường, mu bàn tay đặt hờ lên mắt, trong lòng dâng lên một vị chát không tên. Chậc, đúng là ủy mị thật. Chợt cánh cửa bị đẩy nhẹ, có người rón rén đi vào. Tôi khẽ nghiêng người, nhắm mắt giả vờ ngủ. Người đó đứng lặng một hồi rồi mò mẫm leo lên giường, tựa trán vào lưng tôi. "Anh, em xin lỗi." Thật kỳ lạ, rõ ràng tôi mới là người phải xin lỗi cậu ta. Tôi vẫn không nhúc nhích, nhưng hốc mắt lại bất chợt nóng hổi. "Em xin lỗi." Cậu ta lặp lại lần nữa, giọng điệu nghiêm túc hơn thường ngày: "Anh không vui là vì em đúng không? Thực ra em... em đều biết cả." "Chỉ là em sợ, sợ mọi người đều không cần em nữa." Cậu ta khẽ nghẹn ngào, nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại: "Anh, anh rất thích động vật đúng không? Em từng thấy một tấm ảnh, anh bế mèo cười rất vui..." Nhưng tôi chưa bao giờ cười rạng rỡ như thế trước mặt họ. Giọng cậu ta thấp dần, hai tay níu chặt vạt áo tôi, một tư thế đầy vẻ lưu luyến. Tôi kinh ngạc vì cậu trai vốn vô tâm vô tứ này lại có một mặt tinh tế đến vậy, đồng thời lại thấy bi ai. Ngay hai mươi phút trước, tôi vô tình nghe thấy cuộc đối thoại giữa bảo mẫu và bà Đường. "Nghe nói Tiểu Nhiên làm anh nó không vui, bà bảo chuyện hôm nay có khi nào là cậu ấy..." Bảo mẫu chưa nói hết câu đã bị cắt ngang. "Không thể nào! Tiểu Tối không phải người như thế!" Bà Đường hiếm khi đanh mặt lại, nhưng rồi nhanh chóng do dự: "Chỉ là Tiểu Tối ở ngoài quá lâu, chịu khổ quá nhiều nên tính tình có chút... kỳ lạ. Nhưng thằng bé chắc chắn không cố ý hại Tiểu Nhiên." "Vâng vâng, tôi lỡ lời. Nhưng cậu Tiểu Tối tính tình rất giống ông Kỳ, lại thông minh, sau này tiếp quản công ty chắc chắn không thua gì cha cậu ấy." "Chuyện này... còn chưa quyết, để sau hãy nói. Tiểu Nhiên tính tình nóng nảy, sức khỏe lại kém, Tiểu Tối thì khá trầm ổn," bà khựng lại một chút: "Có điều... thằng bé thâm trầm quá, điểm này chẳng giống tôi với ông Kỳ chút nào..." Đúng vậy, tôi chẳng giống họ chút nào. Tôi chỉ đang giả vờ cho giống ông Kỳ, nỗ lực bắt chước ông ấy. Nhưng thật không may, tôi vẫn bị nhìn thấu. Đã vậy thì còn cần gì phải giả vờ nữa? Tôi đột ngột mở mắt, vẫn quay lưng về phía cậu ta: "Không thích. Ngay từ đầu đã thấy ghét rồi." Ngón tay phía sau chợt siết chặt, vang lên tiếng khóc nghẹn ngào: "Anh, đừng ghét em có được không, sau này em nhất định sẽ ngoan mà." ...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao