Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Tôi đứng đó rất lâu, mãi đến khi dưới lầu hoàn toàn yên tĩnh mới rời khỏi phòng. Ngoảnh đầu nhìn lại ngôi nhà xinh đẹp này, trong lòng bỗng nhiên thông suốt. Tôi vẫn đi đón Kỳ Diệp Nhiên, cậu ta vui lắm, nhìn tôi cười không ngớt, suốt dọc đường cứ líu lo mãi. Tôi tâm hồn treo ngược cành cây, không ngừng xoay chiếc nhẫn trên ngón trỏ, đột nhiên hỏi cậu ta: "Sau này em muốn làm gì?" Cậu ta ngẩn ra: "Dạ?" "Tiếp tục làm một phú nhị đại chỉ biết ăn rồi chờ chết sao?" Nụ cười bên môi cậu ta nhạt đi, vẻ mặt có chút căng thẳng: "Em... em không có, thật ra em có cùng bạn học khởi nghiệp..." "Đừng có suốt ngày bám lấy anh nữa, giống như một kẻ phế vật vô tích sự vậy." Hốc mắt cậu ta lập tức đỏ hoe. Tôi mất kiên nhẫn vò tóc: "Em đi tìm việc gì đó mà làm đi, học cách quản lý công ty, đi du học, cái gì cũng được." "Chỉ là đừng đến tìm anh nữa." "Em có biết tại sao năm đó anh nhất quyết phải đi đóng phim không?" Cậu ta lắc đầu, trông rất đau lòng. Tôi quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ, tầm mắt bỗng chốc nhòe đi. "Bởi vì anh muốn trải nghiệm cảm giác được ai đó toàn tâm toàn ý yêu thương." "Hôm đó đạo diễn Tăng tìm đến anh, nói muốn đưa anh đi đóng phim, đứng trên màn ảnh rộng để tất cả mọi người đều nhìn thấy." "Anh hỏi ông ấy, rồi sau đó thì sao? Họ có yêu cháu không?" "Ông ấy khựng lại một chút, rồi kiên định gật đầu." Kỳ Diệp Nhiên nhìn nghiêng khuôn mặt tôi, thần sắc ngỡ ngàng. "Mục tiêu của anh còn chưa thực hiện được, vậy mà vì những chuyện xảy ra gần đây, anh đã phụ lòng rất nhiều người yêu thương mình." "Anh đã nói là anh ghét em, trước kia vậy, bây giờ vẫn thế. Tiểu Nhiên, bấy lâu nay là do anh quá mềm lòng thôi." Cuối cùng tôi cũng quay mặt lại, bình thản nhìn cậu ta: "Anh là Trần Túy, không phải Kỳ Tối, trước kia không phải, sau này cũng không." "Em có thể yên tâm làm con trai của nhà họ Kỳ." Xe dừng lại trước cửa nhà họ Kỳ, Kỳ Diệp Nhiên thẫn thờ bước xuống xe. Cậu ta chỉ kịp nghe thấy câu nói cuối cùng ném ra từ sau cửa kính: "Sau này chúng ta ít gặp mặt thôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao