Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16: END

Sau này ông Kỳ và bà Đường có tìm tôi vài lần nhưng đều bị tôi dùng đủ lý do để từ chối. Về sau nữa, chúng tôi không còn liên lạc gì. Trái lại, Kỳ Diệp Nhiên vẫn kiên trì không bỏ cuộc, ngày nào cũng tìm đủ cách dò hỏi hành tung của tôi, khôi phục lại dáng vẻ bám người như trước, ngày nào cũng "anh này anh nọ" đi theo sau mông tôi. Ai không biết còn tưởng cậu ta là trợ lý mới tuyển của tôi nữa. Tôi lười chẳng buồn quan tâm, coi như không thấy. Cứ thế trôi qua nửa năm, tôi gặp tai nạn khi đóng phim, gãy tay phải, buộc phải nghỉ ngơi ở nhà. Kỳ Diệp Nhiên da mặt dày cứ nhất quyết đòi dời đến nhà tôi ở, ngày ngày hầu hạ cơm nước sinh hoạt, chu đáo vô cùng, đuổi thế nào cũng không đi. "Rốt cuộc em có thôi đi không?!" "Bà Đường họ có biết em suốt ngày đang làm cái gì không?" Cậu ta bỏ ngoài tai, nằm bò ra bàn nghiêm túc nghiên cứu thực đơn cho ngày mai. Tôi giơ chân đá cậu ta một cái: "Cút cút cút, phiền chết đi được." Nhưng lại bị tóm chặt lấy cổ chân, cậu ta cũng chẳng buồn ngẩng đầu: "Suỵt, chờ một phút thôi, viết xong ngay đây—" "Ơ, anh đi đâu đấy? Em đi với anh!" Tôi dùng sức thoát ra: "Đi ngủ!" Da mặt Kỳ Diệp Nhiên giờ đã dày ngang ngửa tường thành, lập tức mặt dày mày dạn bám theo, thuận thế ôm chầm lấy tôi từ phía sau. Tôi vùng vẫy mấy cái không ra, đành thỏa hiệp nhắm mắt lại. Cậu ta bỗng cúi đầu, giọng nói trở nên nghiêm túc: "Trước đây chúng ta cũng từng ngủ chung như thế này." "Lúc đó anh nói ghét em, chắc không phải thật lòng đâu nhỉ." Tôi không lên tiếng, nhưng lông mi khẽ run rẩy. "Em xin lỗi." "Anh, đừng ghét em." Tôi bừng tỉnh mở mắt, ngồi bật dậy, lạnh mặt cúi xuống bóp cằm cậu ta: "Kỳ Diệp Nhiên, em cứ muốn anh thượng em đến thế cơ à?" Cậu ta bỗng lắp bắp: "Vâng, em... thật ra em..." "Mẹ kiếp." Tôi mắng một câu, như để trút giận mà cắn mạnh lên: "Câm miệng!" Cậu ta nhanh chóng phản ứng lại, trở nên hưng phấn, nhưng lại nể tình tay phải của tôi nên không dám động đậy lung tung. "Kỳ Diệp Nhiên, em đúng là đáng ghét thật sự." Cậu ta cười khẽ: "Vâng, em biết mà." "Anh cứ việc để người ta yêu thích là được rồi." Giây tiếp theo cậu ta ngồi dậy, ôm lấy tôi bắt đầu hôn. Nhiệt độ trong phòng nhanh chóng tăng cao, tôi ngồi trên đùi cậu ta, cúi đầu nhìn xuống. Bỗng nhớ lại nụ cười trên mặt cậu ta lần đầu tiên gặp gỡ. Ừm, tôi nói dối đấy, cậu ta thật ra cực kỳ dễ được người ta yêu thích. Thế nên tôi mới hết lần này đến lần khác nhượng bộ, hết lần này đến lần khác tự an ủi mình, tự lừa dối bản thân. Thậm chí có đôi khi tôi thấy mình đối xử với cậu ta tệ thật, rõ ràng là mâu thuẫn giữa tôi và ông Kỳ bà Đường, vậy mà tôi lại vô duyên vô cớ trút giận lên đầu cậu ta. Nhưng cậu ta chưa bao giờ oán hận tôi. Kỳ Diệp Nhiên không kiềm chế nổi, ngẩng đầu ghé sát lại tiếp tục đòi hôn, tay chân không yên mà luồn vào trong áo ngủ của tôi. Qua lớp quần áo, tôi nắm lấy tay cậu ta, thở hổn hển, có chút xúc động. "Tối nay... không có đồ." Cậu ta rên rỉ một tiếng đầy khó nhịn, bất mãn cắn một cái lên xương quai xanh của tôi: "Nhưng em không nhịn được nữa rồi." Tôi do dự: "Nhưng em sẽ bị thương..." Trong khoảnh khắc, ánh mắt cậu ta trở nên vô cùng phức tạp. Sau đó khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhạt nhòa, cậu ta nắm lấy tay tôi, đặt bên môi hôn nhè nhẹ. "Anh, anh nhường em chút đi." Tôi nhất thời chưa hiểu ý cậu ta, thì nghe cậu ta nói tiếp: "Anh biết mà, em có chứng rối loạn đông máu." "Tối nay... để em làm nhé, có được không?" Tôi trợn tròn mắt: "Mẹ nó em..." Nhưng đã bị chặn miệng. "Anh, nhường em đi, cầu xin anh đấy." "Trần Túy, anh đẹp thật đấy." "Thật sự vô cùng vô cùng đáng được người ta yêu thương." ... END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao