Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Tôi bị người ta bắt cóc rồi. Tôi cắn mạnh vào đầu lưỡi, cái đầu lung tung hoảng hốt mới tỉnh táo lại đôi chút. Tôi bị dây thừng to bản trói chặt nghiến vào một chiếc ghế. Phòng rộng và rất sáng. Ngoại trừ ô cửa kính sát đất khổng lồ, những tòa nhà cao tầng san sát nhau đập vào mắt. Nơi này là trung tâm thương mại sầm uất nhất nội thành. Tên bắt cóc có vẻ chẳng hề lo lắng chuyện lộ vị trí, hay nói đúng hơn là căn bản khinh khỉnh không buồn giấu chỗ giam giữ. Tôi lục tìm trong đầu hồi lâu, quả thực nghĩ không ra gần đây mình đã đắc tội với nhân vật lớn nào. Sáng nay tôi vẫn đi làm ở tiệm sửa xe nhà mình như thường lệ, đi được nửa đường thì bị trùm bao tải đánh xỉu rồi tha đi. Đang đoán mò lung tung, ngoài cánh cửa đóng chặt chợt vang lên tiếng bước chân. Tiếng giày da nện xuống sàn nhà khiến tim tôi cũng giật thót theo từng nhịp. Rất nhanh, cửa được đẩy ra, bước vào đầu tiên là hai vệ sĩ mặc vest đen. Họ đứng hai bên cửa, hơi cúi đầu kính cẩn đón người bên ngoài. Ngược ánh sáng, một người đàn ông vóc dáng cao lớn thong dong bước vào. Tôi nheo mắt ngẩng đầu. Sau khi nhìn rõ gương mặt đó, tôi kinh ngạc lên tiếng: "Giang Thừa?" Người đàn ông dừng lại trước mặt tôi, rũ mắt nhìn xuống quét qua tôi một lượt, ánh mắt lạnh lẽo: "Cậu biết tôi?" Giọng nói trầm ấm êm tai. "Anh lớn của Giang Chiêu, cô ấy từng nhắc tới anh, cũng từng cho tôi xem ảnh của anh rồi." Lời vừa dứt, người nọ bật ra một tiếng cười cực khẽ. "Ồ, nó còn nói gì nữa?" "Cũng không có gì, chỉ bảo người anh lớn này từ nhỏ đến lớn rất thương cô ấy, nếu có cơ hội thì muốn dẫn tôi đến gặp anh một lần." Cô ấy còn bảo anh mình rất dễ tính, nhất định sẽ đồng ý chuyện tôi và cô ấy hẹn hò. Tôi đã từ chối cô ấy. Bởi vì tôi không thích con gái. Lý do nói ra rồi, cô ấy khóc lóc chạy mất. Sau đó cũng không đến tìm tôi nữa, cứ thế trôi qua một tuần, tôi tưởng chuyện này đã xong xuôi. Không ngờ lại bị bắt tới đây. Tên trùm bắt cóc lại chính là người anh ruột duy nhất mà cô ấy khen là rất dễ tính – Giang Thừa. "Em gái tôi rất thích cậu." "Ừm, tôi biết." Nếu không thì cũng chẳng vì một lần tốt bụng giúp đỡ mà tự rước lấy cái kiếp đào hoa này. Cũng chẳng biết cô ấy chấm tôi – một thằng nhóc nghèo rớt mồng tơi này ở điểm nào, mặc cho tôi khéo léo từ chối và khuyên nhủ thế nào cũng không bỏ cuộc, nhất quyết đòi đuổi theo cưa đổ tôi bằng được. Tôi làm sao dám làm lỡ dở người ta, đành phải nói rõ nguyên do thực sự. "Cậu từ chối nó, nó rất đau lòng." "Cho nên?" Hắn bắt tôi tới đây, là muốn ép dưa chín ép, bắt tôi phải yêu đương với em gái hắn sao?

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

NanaNana

??? Truyện vứt não. Công thực sự phạm tội giam giữ ng trái phép, ép buộc, tạo tin nhắn giả gửi về gia đình thụ; hnhư còn ép thụ uống linh tinh tới nỗi nhập viện. Tam quan lệch lạc thực sự, z mà thụ còn đồng ý quen vs công.

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao