Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tôi ngồi trên giường, ngẩng đầu nhìn hắn. Cố tình hạ giọng mềm mỏng nói: "Ngẩng đầu nói chuyện mỏi cổ quá, anh có thể ngồi thấp xuống một chút được không?" Lông mi hắn khẽ rung rinh, hắn gập gối bán quỳ xuống, một bên gối tựa trên sàn nhà. Tôi đưa tay vuốt lên mặt hắn. Hắn ngẩn ngơ, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm tôi. Tôi ghé sát lại gần hắn, hơi thở phả nhè nhẹ lên mặt hắn. Hắn nghiêng đầu né tránh, gân xanh trên cổ hằn lên rõ rệt. Tôi khẽ cười: "Anh xem, anh dù có giấu giếm thế nào thì cũng chẳng giấu nổi phản ứng trong lòng đâu." Sắc mặt hắn ngưng trệ, định bụng đứng dậy. Khó khăn lắm mới dụ được người tới, tôi làm sao dễ dàng thả hắn đi cho được. Nhanh như chớp, tôi vòng đoạn xích sắt đã chuẩn bị sẵn đập ngược lại quấn chặt lấy cổ hắn. Trong ánh mắt kinh ngạc của hắn, tôi và hắn lao vào giằng co. Nhưng do cổ bị khống chế, các động tác của hắn không thể triển khai được nhiều. "Cạch cạch" hai tiếng, Giang Thừa đã bị tôi khóa chặt bên thành giường. Tôi giải thoát được hai tay, rút ra khẩu súng bên hông hắn, dí thẳng vào trán hắn. "Đừng nhúc nhích, cẩn thận họng súng không có mắt đấy." Hắn ngừng giãy giụa. Phát hiện ra xích sắt trên tay chân tôi đều đã bị tôi tự mình giải khóa từ lúc nào, hắn không những không giận mà còn bật cười, đôi mắt sáng quắc đến đáng sợ. Hắn dường như đã hiểu ra vì sao Giang Chiêu lại mê mẩn người này đến thế. "Chu Dịch, cậu không chạy thoát được đâu." Tôi thản nhiên cười đáp: "Không thử sao mà biết được." "Những lời tôi vừa nói, anh nên suy nghĩ cho kỹ đi. Cái gã như anh ấy mà, trưởng thành trong môi trường như thế thì tam quan có lệch lạc chút cũng không trách anh được, nhưng đừng có làm hỏng luôn cả Giang Chiêu, chiều chuộng cũng phải có mức độ thôi, bằng không có ngày anh phải hối hận đấy." "Được rồi Giang Thừa, trò chơi giam giữ đến đây là kết thúc được rồi." Tôi không kéo dài thời gian thêm nữa, trước khi Giang Thừa kịp mở miệng đã dùng báng súng nện nát gáy làm hắn ngất đi. Xác định hắn đã mê man hoàn toàn, tôi lấy ra đoạn dây thép giấu sẵn, mở khóa xích sắt. Lôi cơ thể hắn đến cạnh cửa, dùng ngón tay hắn để quét mở khóa cửa chính. Giang Thừa bị tôi vứt vạ vật sang một bên, trước khi hai tên vệ sĩ kia kịp phản ứng, tôi tiếp tục dùng súng nhanh gọn đập xỉu cả hai tên. Một trong hai tên ngã xuống sàn thì trong túi áo văng ra một vật. "Ồ, còn rớt đồ nữa cơ à." Tôi nhặt lên xem thử, hóa ra là điện thoại của chính mình. Mở máy vào ứng dụng nhắn tin, mới phát hiện ra trong suốt thời gian tôi bị giam giữ, Giang Thừa luôn cho người mạo danh tôi nhắn tin báo bình an với gia đình. Tôi lướt ngược lại lịch sử trò chuyện, nhìn thấy tin nhắn gửi vào nhóm gia đình hôm tôi bị bắt cóc. Cái gã Giang Thừa này, thế mà lại bảo tôi đi cưa dổ người ta, cưa đổ được rồi sẽ dẫn về nhà ra mắt. Kỳ diệu hơn nữa là bố mẹ tôi thế mà lại tin sái cổ, còn sưu tầm một đống bí kíp cưa gái quái đản truyền thụ cho tôi nữa chứ. Tôi day day tâm lông mày, thở dài một tiếng. Đi thẳng ra khỏi cửa chính cũng không hề đụng phải tên vệ sĩ nào khác. Cứ tưởng phải quyết chiến một trận sinh tử, xem ra Giang Thừa quá khinh địch với tôi rồi. Tôi bắt xe taxi về nhà trước. Bố mẹ đang chuẩn bị nấu cơm trưa, thấy tôi về thì kinh ngạc một hồi.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

NanaNana

??? Truyện vứt não. Công thực sự phạm tội giam giữ ng trái phép, ép buộc, tạo tin nhắn giả gửi về gia đình thụ; hnhư còn ép thụ uống linh tinh tới nỗi nhập viện. Tam quan lệch lạc thực sự, z mà thụ còn đồng ý quen vs công.

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao