Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 9
Giang Thừa lại biến mất gần một tuần lễ.
Máy chiếu đã bị tháo đi, cũng không bắt tôi liên lạc với Giang Chiêu nữa.
Tôi ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng tới việc tôi ăn uống hưởng thụ.
Mỗi ngày ăn xong lại ngủ, ngủ dậy thì đánh game, rồi lại ăn.
Từ lúc bị bắt giam ở đây, về khoản cơm nước hắn chưa từng ngược đãi tôi bao giờ.
Thành ra ăn tốt quá, lại không vận động nên tôi tăng lên mấy cân liền.
Nhìn cơ bụng sắp dồn lại thành một múi đến nơi rồi, tôi nhẩm tính lại ngày tháng.
Cứ tiếp tục đồi trụy thế này thì tôi sắp thành kẻ ăn sẵn lười làm thật mất.
Vừa hay hai ngày nữa tiệm sửa xe của tôi tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập, không có tôi chủ trì đại cục thì hai thằng nhóc học việc ở cửa hàng e là bận không xuể.
Tôi đi tới bên cửa, bảo vệ sĩ đi truyền tin.
"Tôi có chuyện rất quan trọng muốn gặp ông chủ các anh, mời anh ta tới đây một chuyến càng sớm càng tốt."
Chờ một lúc lâu, Giang Thừa mới đẩy cửa bước vào.
"Chuyện gì?"
Giọng hắn lạnh đanh, đi thẳng vào vấn đề.
"Về chuyện em gái anh, tôi có vài lời muốn nói với anh."
"Ừm."
Hắn gật đầu, chờ tôi nói tiếp.
Khoảng thời gian này tôi đã suy nghĩ kỹ, cảm thấy cần thiết phải uốn nắn lại một số quan niệm sai lầm của hắn.
"Anh đối với tôi cũng tốn không ít công sức đấy, nhưng tôi vẫn thích nam, cái này thực sự không sửa được đâu."
"Tôi cũng biết anh rất thương Giang Chiêu, hai người từ nhỏ đã mất bố mẹ, người trong gia tộc thì nham hiểm dòm ngó khối tài sản kế xù của bố mẹ anh, anh vì bảo vệ cô ấy lớn lên an lành mà đã phải gánh chịu rất nhiều."
Giang Chiêu từng kể với tôi, anh trai cô ấy rất giỏi giỏi, cũng rất vất vả.
Một mình hắn gánh vác trọng trách lớn lao đến mức khó mà hình dung nổi, trải qua nhiều năm sống đời liếm máu trên lưỡi dao.
Giang Thừa hơi mướt mày: "Nó kể với cậu nhiều chuyện nhỉ."
Tôi gật đầu, tiếp tục khuyên lơn: "Nhưng mà, anh không thể lấy cái danh nghĩa nghĩ cho cô ấy để kéo cô ấy xuống vực sâu được."
Hắn nhíu mày, ánh mắt không vui.
"Tôi không có."
"Anh có." Tôi nghiêm túc nhìn hắn, "Những việc anh đang làm với tôi lúc này chính là đang áp đặt cái điều anh cho là tốt lên người cô ấy. Anh thừa biết cứ tiếp tục thế này thì chẳng ai có được hạnh phúc cả, thế nhưng anh vẫn một mực làm theo ý mình."
"Giang Thừa, làm thế là không đúng."
"Đây không phải là yêu thương, tình yêu cũng không thể ép buộc mà có được."
Ánh mắt hắn sắc lẹm nhìn tôi, hừ lạnh một tiếng khinh khỉnh: "Chưa đến lượt cậu lên mặt dạy đời tôi, chuyện của nó tôi tự có tính toán. Chỉ cần cậu phối hợp thì nó sẽ không bị tổn thương."
"Phối hợp? Tình cảm là thứ không thể giả vờ được đâu."
"Có gì mà không thể?"
Tôi nhếch môi cười cười: "Được thôi, vậy tôi hỏi anh, có phải anh đang cực kỳ có hứng thú với tôi không?"
Bàn tay buông buông bên hông hắn bất giác siết chặt thành nắm đấm, lạnh băng đáp: "... Không phải."
Tôi nhìn thấu tiểu tiết của hắn, ngoắc ngoắc ngón tay về phía hắn.
"Giang Thừa, anh lại gần đây chút."
Hắn không thích kiểu gọi người này của tôi lắm, nhíu mày suy nghĩ một chút rồi vẫn sải bước đi tới.
??? Truyện vứt não. Công thực sự phạm tội giam giữ ng trái phép, ép buộc, tạo tin nhắn giả gửi về gia đình thụ; hnhư còn ép thụ uống linh tinh tới nỗi nhập viện. Tam quan lệch lạc thực sự, z mà thụ còn đồng ý quen vs công.