Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 5
Hắn vẫn cứ lần nào cũng đến ép tôi xem phim.
Chỉ có điều, đã đổi nhân vật thành hai người đàn ông.
Thôi thì ban đầu tôi xem đến là thích thú, giam giữ cũng coi như một dạng hưởng thụ.
Trái lại là Giang Thừa, phải cắn răng nén lại sự khó chịu để giám sát tôi xem cho bằng hết.
Cho dù là thế, rất nhiều lần ánh mắt hắn đăm đăm nhìn tôi cứ như muốn băm vằn tôi ra thành tám mảnh rồi nuốt chửng vào bụng vậy.
Tôi chỉ có thể cảm thán, kẻ làm nên chuyện lớn đều có sức chịu đựng vượt xa người thường.
Nhưng chẳng mấy chăng, tôi đã vui quá hóa buồn.
Hắn chỉ cho phép tôi xem, chứ không cho phép tôi ra tay tự giải quyết.
Đồ chó chết.
Không chỉ có vậy, hắn còn yêu cầu tôi cứ cách vài ngày lại phải liên lạc với Giang Chiêu một lần.
Nội dung trò chuyện cũng viết sẵn cho tôi rồi, toàn là mấy lời tình tứ mà con gái thích nghe.
Tôi thực sự không đọc nổi.
Trước mắt đột nhiên xuất hiện một lưỡi dao sắc bén.
Giọng nói ác ý của Giang Thừa vang lên:
"Phương pháp làm cho người ta mở miệng tôi có hàng trăm hàng ngàn cách, cậu có hứng thú thử không?"
Tôi cẩn thận từng chút một gạt lưỡi dao của hắn ra, biết thời biết thế bảo: "Thôi khỏi đi anh trai, tôi đọc, tôi đọc là được chứ gì."
Mấy câu tình tứ thông qua tin nhắn thoại gửi đi, tôi cứ có cảm giác mình giống như một gã tồi đi lừa đảo tình cảm, đầy tội lỗi.
Giang Chiêu nhận được liền gửi lại một icon e ấp thẹn thùng.
Cứ như thế thêm vài ngày nữa, cơ thể tôi bắt đầu dở chứng.
Bụng đau dữ dội, tôi mặt mày tái mét co quắp trên giường.
Giang Thừa gọi điện gọi bác sĩ tư nhân đến.
Sau khi thăm khám tình hình của tôi, bác sĩ liếc thấy màn hình máy chiếu đang tạm dừng, cùng với xích sắt trên tay chân tôi.
Ánh mắt vị bác sĩ nhìn về phía Giang Thừa thêm mấy phần kinh ngạc và phức tạp.
"Giang tổng..." Bác sĩ cố gắng nói khéo: "Dẫu biết là vậy, nhưng chơi quá đà thế này hại sức khỏe lắm. Vị tiên sinh này, e là phải tới bệnh viện một chuyến rồi."
Giang Thừa cau mày, đuổi bác sĩ đi rồi tự mình lái xe đưa tôi đến bệnh viện.
Nơi đến cũng là bệnh viện tư nhân cao cấp thuộc tập đoàn gia tộc hắn, gọi thẳng chuyên gia đến khám.
Tôi được đưa đi làm một lượt kiểm tra toàn thân, kết quả kiểm tra ra thì may quá "hàng họ" vẫn còn dùng tốt, tôi trút được gánh nặng thở phào một hơi.
Lại uống thêm mấy thứ thuốc chẳng biết tên tuổi gì nhưng trông có vẻ rất đắt tiền.
Chưa đầy một tiếng sau, tôi đã cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi.
Giang Thừa để phòng tôi bỏ chạy nên đã khóa tay tôi và tay hắn lại với nhau.
Tôi giơ cánh tay phải đang bị khóa lên, bất lực cười cười: "Giang Thừa, cái này mà để người khác nhìn thấy, không biết chừng lại tưởng anh đang chơi trò biến thái gì đấy."
Lúc nãy khi hắn bế kiểu công chúa bế tôi vào bệnh viện, đã thu hoạch không ít ánh mắt kinh ngạc tò mò rồi.
Rốt cuộc có gã trai thẳng nào lại đi bế kiểu công chúa với một gã đàn ông khác chứ, không lẽ hắn cũng chẳng thẳng đến thế đâu nhỉ?
Giang Thừa không thèm chấp lời nhảm nhí của tôi, một tay cởi cúc áo vest, cởi áo ra từ phía bên kia rồi vắt lên giữa hai cổ tay chúng tôi.
Xuất viện xong, hắn đưa tôi về lại biệt thự.
Trên bàn ăn đã chuẩn bị sẵn một số món ăn thanh nhẹ, đây là lần đầu tiên tôi được bước ra khỏi phòng để dùng bữa tại phòng ăn.
Người làm làm xong công đoạn chuẩn bị trước bữa ăn liền giữ im lặng cúi đầu lui ra ngoài.
Chiếc bàn ăn đủ cho bảy tám người ngồi giờ chỉ còn tôi và Giang Thừa ngồi sóng đôi bên nhau.
Cũng may tay trái tôi gắp thức ăn ăn cơm cũng không vướng bận gì.
Ăn được một nửa, một vệ sĩ bước nhanh vào báo rằng Giang Chiêu đột nhiên tới, sắp vào đến phòng ăn rồi.
Tôi khoanh tay xem kịch nhìn về phía Giang Thừa, chờ xem hắn xử lý tình huống đột xuất này thế nào.
Nếu để Giang Chiêu nhìn thấy anh ruột cô ấy bắt cóc tôi, thì sẽ hạ hạ màn thế nào đây?
Giang Thừa một mắt đã đọc vị được tâm tư của tôi.
Hắn lôi xềnh xệch tôi rời khỏi chỗ ngồi, nhanh chóng đè vai tôi xuống, nhét tọt tôi vào gầm bàn.
Tôi vừa định giãy giụa thì miệng đã bị bít chặt.
Tôi: "Ư ư...??"
"Khẩu súng này có gắn ống giảm thanh, dám phát ra tiếng hay nhúc nhích bừa bãi, tôi bắn chết cậu."
??? Truyện vứt não. Công thực sự phạm tội giam giữ ng trái phép, ép buộc, tạo tin nhắn giả gửi về gia đình thụ; hnhư còn ép thụ uống linh tinh tới nỗi nhập viện. Tam quan lệch lạc thực sự, z mà thụ còn đồng ý quen vs công.