Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Họ không thấy ai khác đi sau lưng tôi, lại bước ra cửa thò đầu ngó nghiêng một lúc. Tôi ngồi xuống uống ngụm nước: "Khỏi nhìn nữa, có mình con thôi." Họ rõ ràng hiện lên sự thất vọng, hỏi tôi cái người tôi đuổi theo cưa đổ đâu rồi. Tôi không thể bảo mấy ngày qua mình bị bắt cóc được, suy nghĩ một chút liền chỉnh đốn lại nét mặt. Có một chuyện, không thể giấu giếm thêm nữa. "Bố, mẹ. Thực ra, người con thích là đàn ông." Cơn mưa giông bão táp trong hình dung của tôi đã không xảy ra. Hai ông bà nhìn nhau một cái: "Ồ, bố mẹ biết từ lâu rồi mà." Tôi: "0.0?" "Hồi đó con viết thư tình tỏ tình với anh học trưởng hotboy trong trường, kết quả cầm lầm tờ hóa đơn tiền điện của nhà mình, thế là bố mẹ phát hiện ra thôi." Tôi nhớ lại chuyện cũ này. Để không cho người khác biết chuyện, tôi lôi trong nhà ra cái phong bì bỏ vào, để trên bàn trà phòng khách, sáng hôm sau ngủ dậy muộn, vội vã ra khỏi nhà quơ đại rồi đi luôn. Thảo nào, tôi đã bảo sao đưa thư tình xong người ta lại càng lánh xa tôi hơn. Chắc tưởng tôi là gã dị hợm nào đó rồi. "Thế con bảo đi cưa người ta, bố mẹ không hề nghi ngờ gì sao?" "Nghi ngờ cái gì?" Bố tôi gãi gãi mũi khó hiểu: "Bố với mẹ con tưởng con đi cưa gã đàn ông nào rồi chứ." Hà, con trai ông bà là bị người ta bắt cóc đấy nhé! Tôi đỡ trán, nhắc nhở: "Sau này nếu con có nói cái gì bất thường thì hai người đừng có dễ dàng tin tưởng nhé, cứ gọi điện cho con xác nhận lại đã." "Sao thế, có chuyện gì xảy ra à?" Mẹ tôi hỏi. "Không có gì, chỉ sợ hai người bị người ta lừa thôi." "Ôi chao, nhà mình tiểu thương nhỏ lẻ thì có cái gì để lừa chứ. Đúng rồi, thế đối tượng con đuổi theo cưa đâu rồi?" "TÌm hiểu vài ngày thấy không hợp nên thôi rồi ạ." Họ còn muốn hỏi thêm gì đó, tôi ngáp dài bảo mệt rồi, quay người đi về phòng. Đợi họ ăn cơm xong, hai người rủ nhau ra công viên đi dạo, căn nhà hoàn toàn chìm vào tĩnh lặng. Tôi mở danh bạ ra, gọi một cuộc điện thoại cho Giang Chiêu. Cuộc gọi được kết nối, tôi thẳng thắn nói rõ những việc Giang Thừa đã làm. Cô ấy cực kỳ chấn động, thay anh trai xin lỗi tôi, cũng rất tự trách vì đã làm liên lụy đến tôi. "Anh không có ý trách em đâu. Gọi cuộc điện thoại này là muốn nói chuyện nghiêm túc với em một lần." Tôi nói với cô ấy rất nhiều điều, bao gồm cả vấn đề gu tình cảm của tôi, khuyên cô ấy đừng chấp niệm với tôi nữa. Cùng với việc một lần nữa xác nhận và chính thức từ chối tình cảm của cô ấy. Không ngoài dự đoán, cô ấy đau đớn khóc nức nở thành tiếng. Tôi không muốn mủi lòng nữa, thà đau một lần rồi thôi. "Giang Chiêu, chúng ta không cùng một đường, em xứng đáng với người tốt hơn và hợp với mình hơn, chứ không phải lãng phí thời gian trên người anh." Cô ấy khóc rất lâu, tôi im lặng chờ đợi cô ấy. "Chu Dịch, em biết rồi, sau này... sẽ không quấy rầy anh nữa." "Nhưng mà, em có một câu hỏi muốn hỏi anh, có được không?" Trong đầu tôi xẹt qua vài đoạn phim truyền hình, có yêu không, đã từng yêu chưa? Đang ủ ấp câu trả lời thì nghe cô ấy nói: "Anh với anh trai em ở bên nhau rồi à?"

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

NanaNana

??? Truyện vứt não. Công thực sự phạm tội giam giữ ng trái phép, ép buộc, tạo tin nhắn giả gửi về gia đình thụ; hnhư còn ép thụ uống linh tinh tới nỗi nhập viện. Tam quan lệch lạc thực sự, z mà thụ còn đồng ý quen vs công.

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao