Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tôi mặt không cảm xúc nhìn bộ phim mà Giang Thừa chiếu cho tôi xem. Xem suốt ba tiếng đồng hồ, hắn bấm dừng rồi hỏi tôi: "Cảm giác thế nào?" "Rất quái dị." "?" Một thằng gay như tôi, cùng một người đàn ông vừa giơ súng đòi bắn nổ đầu mình, ngồi trong phòng xem cảnh đại hòa hợp của sinh mệnh loài người. Đừng nói là cảm giác gì, đúng là ngượng ngùng đến muốn chết. Giang Thừa mặt vô biểu cảm. Tôi tò mò lên tiếng: "Chẳng lẽ anh là..." "Không phải." "Thế không lẽ, anh cũng thích đàn ông?!" "Câm miệng, tôi không bao giờ thích đàn ông." "Ồ." Thế thì đúng là hơi tiếc thật. Đường nét trên mặt hắn cực kỳ nổi bật, thuộc kiểu mà dù là nam hay nữ nhìn vào cũng phải trầm trồ xao xuyến. Tất nhiên, tôi cũng khá là xao xuyến đấy. Giang Thừa day day tâm lông mày, tắt máy chiếu: "Ăn cơm trước đã." Hắn đẩy bàn ăn đến trước mặt tôi. Một món mặn một món chay, thơm phức nức mũi. Tôi nhịn đói cả ngày, đánh mùi thấy là bụng đã không kiềm chế được mà reo hò ầm ĩ, chỉ muốn cắm đầu vào bát mà quạt sạch. Giang Thừa nhìn tư thế ăn uống hào sảng cuồng phóng của tôi, nhíu mày túm lấy cổ áo sau của tôi, mượn lực nâng đầu tôi lên rồi giật lấy bát cơm. Miệng tôi nhét đầy cơm, hai má phúng phính, vừa nhai vừa khó hiểu hỏi: "Làm gì đấy, anh cũng muốn ăn cơm của tôi à?" "Không ai giành của cậu cả." Hắn xếp lại thức ăn đàng hoàng ngăn nắp, chỉnh lại nết ăn của tôi, "Một miếng cơm, một miếng thức ăn, nhai kỹ nuốt chậm." "Bình thường tôi toàn phải bận rộn làm việc, làm gì cầu kỳ thế, đằng nào chẳng chui vào bụng, ăn thế nào mà chẳng giống nhau?" "Không muốn thì đừng ăn nữa." Hắn giơ tay định gọi người vào. "Ơ kìa từ từ, xem cái tính anh kìa lại cuống lên rồi, tôi làm theo lời anh nói là được chứ gì." Tôi chộp lấy tay hắn, đè lại. Chân mày Giang Thừa khẽ giật giật một cách khó nhận ra. "Buông ra." "Á, xin lỗi nhé, quen tay rồi." Trước kia tôi hay nô đùa với thằng cháu nhỏ nên quen dùng cách này để chặn trò nghịch ngợm của nó. Mỗi lần thằng cháu không giãy ra được là lại thẹn quá hóa giận bảo mông tôi to hơn cái chảo, rồi lại ăn một trận đòn đau của tôi. Thế nhưng lời này lọt vào tai Giang Thừa thì lại mang một tầng nghĩa khác. "Cậu với ai cũng lả lơi cợt nhả như thế à?" "Ơ, không phải..." "Không cần giải thích với tôi." Giọng hắn lạnh băng, "Trước kia thế nào tôi không quản, nhưng từ giây phút này trở đi, bớt làm mấy cái trò vô ích trước mặt tôi, tôi sẽ không sinh ra chút hứng thú nào với cậu đâu." Hắn tưởng tôi đang... thả thính hắn sao? Không đợi tôi giải thích thêm, hắn xị mặt bỏ đi luôn. Về sau, mỗi ngày ở đây tôi chỉ làm đúng ba việc: ăn cơm, ngủ nghẹt, xem phim. Mỗi ngày Giang Thừa đều đến một lần. Theo lệ thường chiếu ba tiếng đồng hồ phim, rồi bắt tôi nêu cảm nhận sau mỗi lần xem. Xem gần nửa tháng trời, tôi xem đến mức sắp nôn ra tới nơi rồi. Lúc hắn định mở máy chiếu lần nữa, tôi ngăn hắn lại. "Giang Thừa, anh có từng nghe qua một từ gọi là khéo quá hóa vụng, phản tác dụng chưa? Còn xem tiếp nữa, đừng nói là đổi gu, e là tôi còn sinh ra ác cảm với sinh lý con người luôn đấy." Hắn trầm ngâm hồi lâu, có lẽ cũng cảm thấy cưỡng ép không thành công nên mới hủy bỏ việc này. Hắn trả lại điện thoại cho tôi, đổi sang một nhiệm vụ khác. "Giang Chiêu tìm cậu rất lâu rồi, gọi điện liên lạc với nó, dỗ cho nó vui." Sau khi cuộc gọi kết nối, Giang Thừa đứng ngay bên cạnh im lặng lắng nghe. Cô ấy sốt sắng hỏi tôi vì sao lại mất liên lạc, đã đi đâu, tôi mở loa ngoài, nhìn về phía Giang Thừa. Hắn không cho tôi nói ra sự thật, dùng khẩu hình bảo một câu. Tôi thuật lại: "Không sao, đi du lịch với bạn thôi." "Chu Dịch, có phải anh cố tình trốn em không?" "Không có, em đừng nghĩ nhiều." "Được rồi. Chu Dịch, hôm đó những lời anh nói với em, sau này em có đi tìm hiểu rồi, có những bạn nam có thể chỉ thích nam, nhưng cũng có người thích cả nam lẫn nữ mà." Cô ấy ướm hỏi: "Hay là anh cứ đồng ý thử với em đi, biết đâu anh cũng thích con gái thì sao." Đúng là hai anh em nhà này, đều thích làm mấy chuyện vô ích. Tôi ngó lơ sự ám chỉ của Giang Thừa, dứt khoát từ chối lời đề nghị của cô ấy, câu nói của cô ấy dẫu đối với bên nào cũng đều là không tôn trọng. Nghe thấy tiếng sụt sịt nghẹn ngào truyền ra từ loa thoại, ánh mắt Giang Thừa như muốn phóng dao đâm chết tôi. Tôi vội vàng bẻ lái sang chủ đề khác, nhắc lại ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Đó là một đêm mưa tầm tã, tôi sang tỉnh khác mua ít phụ tùng sửa xe về. Tại trạm xăng trên đường cao tốc thì gặp Giang Chiêu bị hỏng xe. Mưa to mãi không đợi được cứu hộ, tôi tốt bụng giúp cô ấy sửa xong xe. Cô ấy xin phương thức liên lạc của tôi để chuyển tiền, tôi thấy chỉ là chuyện nhỏ nhặt nên không nhận. Có một ngày cô ấy đột nhiên tìm đến tiệm của tôi, có khách nhận ra cô ấy, tôi mới biết cô ấy là cô tiểu thư cành vàng lá ngọc rất mực được chiều chuộng của Giang gia. Khách còn trêu tôi số hưởng đào hoa, được cô ấy để mắt tới. Haizz, đây đâu phải số hưởng, đây là kiếp nạn đào hoa thì có. "Lúc đó em đã thấy anh chẳng giống mấy người đàn ông xung quanh em chút nào, nói chuyện vừa thú vị vừa đúng mực, cũng không cố tình nịnh bợ em." Tôi khóe miệng giật giật: "Khen quá rồi, thực ra đàn ông ai chẳng giống nhau, anh cũng chẳng có gì khác biệt cả." Cô ấy cười ngây thơ: "Không sao mà, nếu anh thích tiền thì em có thể bảo anh trai cho anh thật nhiều." Nào dám thưa cô em. Sau đó tôi lại trò chuyện với cô ấy rất lâu mới dỗ cho cô ấy vui vẻ trở lại. Giang Chiêu đang lúc hứng khởi nên không lỡ cúp máy. Cô ấy mở đài tâm sự, kể về mấy chuyện và người thú vị gặp gần đây. Tôi nghe, thỉnh thoảng ừ hữ hùa theo hai tiếng. Cổ họng khô khốc, tôi dùng khẩu hình bảo Giang Thừa lấy cho tôi cốc nước. Hắn không hài lòng với sự sai bảo của tôi, nhưng vẫn làm theo. Hai phút sau, hắn bưng ly thủy tinh quay lại. Tôi vừa định giơ tay đón lấy thì hắn né ra, trực tiếp đưa ly nước đến tận miệng tôi. Không tiếng động thốt lên: "Uống." Tôi nhìn hắn hai cái, ngoan ngoãn cúi đầu uống nước. Uống đến một phần ba cuối cùng, đáy ly sâu quá tôi không uống tới được. Giang Thừa hiểu được ánh mắt ra hiệu của tôi, thế nhưng vẫn giữ nguyên góc độ ban đầu không nhúc nhích. Hắn cố tình đấy, cố tình trả đũa việc tôi sai hắn làm việc. Trong cảnh đường cùng, tôi đành giống như mèo uống nước, thè lưỡi cuộn từng chút nước vào miệng.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

NanaNana

??? Truyện vứt não. Công thực sự phạm tội giam giữ ng trái phép, ép buộc, tạo tin nhắn giả gửi về gia đình thụ; hnhư còn ép thụ uống linh tinh tới nỗi nhập viện. Tam quan lệch lạc thực sự, z mà thụ còn đồng ý quen vs công.

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao