Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

"Cái gì cơ?" Tôi suýt nữa thì té ngửa khỏi ghế. Cô ấy sụt sịt mũi, bảo là đại khái có nghe ngóng được một chút chuyện của tôi và Giang Thừa. Hôm kia cô ấy đi cùng bạn đến bệnh viện đó, vô tình nghe thấy mấy cô y tá nói chuyện với nhau, biết được anh trai vội vã bế một người đàn ông đi khám bác sĩ. Cô ấy vì tò mò nên đã đi check camera, nhìn thấy gương mặt của tôi. Sau sự kinh ngạc, vốn định lập tức tới hỏi tôi nhưng lại thế nào cũng không liên lạc được. Muốn đi hỏi Giang Thừa thì lại không biết mở lời ra sao. Lòng rối bời mất mấy ngày liền thì nhận được cuộc gọi hôm nay của tôi. "Không có, anh với anh ta không có ở bên nhau." Cô ấy dường như không tin lắm: "Ngoại trừ em ra, em chưa từng thấy anh trai em sốt sắng vì ai như thế bao giờ." "Còn nữa, hôm ở nhà anh em, lúc ăn cơm anh cũng ở đó đúng không." "Khụ... đúng vậy." Cô ấy cười khổ một tiếng: "Thảo nào, anh em chưa bao giờ ăn đồ ngọt cả, hôm đó em đột nhiên qua chơi mà lại có sẵn món tráng miệng chuẩn bị từ trước, lại còn không phải món em hay ăn nữa chứ." Tôi há miệng, nhớ lại cảnh tượng dưới gầm bàn hôm đó, nhất thời không biết phải nói gì. Tĩnh lặng mất gần một phút. Cô ấy điều chỉnh lại giọng điệu, giống như đột nhiên nghĩ thông suốt rồi. "Không sao đâu, dù cho chúng ta không thể nữa cũng không sao cả. Nếu anh làm chị dâu em thì em cũng chấp nhận được mà." "Hả? Không phải đâu..." "Anh em một mình thực sự quá cô đơn rồi, khó khăn lắm mới có người làm anh ấy bận tâm, em rất mừng cho anh ấy." "Không phải chứ, em lại dễ dàng chấp nhận chuyện anh trai mình thích đàn ông thế sao?" "Là do sức hút của anh lớn quá thôi, người có thể làm lay động anh em về cơ bản là không có ai đâu, anh thực sự rất đặc biệt đấy." Sao nghe câu này thấy quen quen thế nhỉ. Thái độ của Giang Chiêu quay ngoắt rất nhanh, không chỉ chấp nhận ngay chuyện anh trai mình, mà còn khuyến khích tôi thử tìm hiểu anh trai cô ấy xem sao. Tôi nhớ tới gương mặt kia của Giang Thừa, quả thực là đẹp trai đến mức phạm quy, cũng nằm ngay trên gu thẩm mỹ của tôi nữa. Có điều là, cái gã này hơi bị điên điên. ...... Ba ngày sau, hoạt động kỷ niệm 10 năm thành lập cửa hàng chính thức bắt đầu. Tôi lao đầu vào công việc, bận đến mức chân không chạm đất. Hoạt động kéo dài hơn nửa tháng, Giang Chiêu thỉnh thoảng lại tới tiệm của tôi giúp tôi tiếp khách. Cô ấy không còn đuổi theo cưa tôi nữa, ngược lại liên tục đứng ra làm mai mối nối dây tơ hồng cho tôi và anh trai cô ấy. Nói ra cũng lạ, Giang Thừa từ sau khi bị tôi đánh xỉu thì cũng chẳng thấy tìm tôi tính sổ. Tôi lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, hoạt động kết thúc xong xuôi công việc tôi mời mấy cậu học việc đi ăn một bữa, cũng dắt theo cả Giang Chiêu đi cùng. Lo lắng cô ấy không quen ăn uống cùng một đám đàn ông thô kệch chúng tôi, tôi bảo mấy cậu học việc trong tiệm ai có người yêu thì kéo đi cùng hết. Một bữa ăn uống thả ga, uống chút rượu nhẹ, lúc ngà ngà say thì tàn cuộc. "Không cần tiễn em đâu, em gọi tài xế nhà đến đón rồi." Giang Chiêu gạt bàn tay định bắt xe của tôi xuống, mỉm cười rạng rỡ nói. Tôi không yên tâm để cô ấy một mình nên đứng ở cửa nhà hàng chờ xe tới. Mấy phút trôi qua, một chiếc xe con màu đen khiêm tốn dừng lại trước mặt chúng tôi. Cửa kính xe hạ xuống, lộ ra gương mặt đẹp trai của Giang Thừa. Hắn nhấc mắt, thản nhiên quét qua tôi một lượt. Đẩy cửa xe bước xuống, một thân âu phục sành điệu sượt thẳng tắp đầy quý khí, trông như vừa trở về từ một sự kiện quan trọng nào đó. "Anh, sao anh lại tới đây?" "Tới đón em." Giang Chiêu không suy nghĩ nhiều, kéo tay tôi đi về phía trước. "Thế thì vừa hay quá, tiện đường đưa Chu Dịch về luôn đi anh." Tôi xua xua tay: "Khỏi cần đâu, tôi tự lái xe tới, với cả cũng không tiện đường." Giang Thừa bồi thêm một câu: "Lái xe khi say rượu cũng vi phạm pháp luật đấy." Tôi: "...... Được rồi, thế thì làm phiền anh vậy." Suốt một quãng đường, trong xe không ai lên tiếng. Giang Chiêu có chút say rượu nên nằm ở hàng ghế sau ngủ mất. Tôi ngồi ở ghế phụ, nghịch điện thoại đến lúc hết pin lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Có lẽ là do không khí yên tĩnh tác động, cũng có thể là do tinh bột bốc lên đầu. Tôi dựa vào cửa kính, vô thức chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đến khi mở mắt ra lần nữa, xe đã dừng lại rồi. Đập vào mắt là tòa nhà quen thuộc, tôi giật mình tỉnh giấc. "Cậu ngủ được một tiếng đồng hồ rồi đấy." Đột nhiên có người cất tiếng. Tôi quay đầu sang, nhìn thấy Giang Thừa.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

NanaNana

??? Truyện vứt não. Công thực sự phạm tội giam giữ ng trái phép, ép buộc, tạo tin nhắn giả gửi về gia đình thụ; hnhư còn ép thụ uống linh tinh tới nỗi nhập viện. Tam quan lệch lạc thực sự, z mà thụ còn đồng ý quen vs công.

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao