Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

"Tập trung vào." Kỳ Kiêu Niên giữ thẳng mặt tôi, ép tôi phải nhìn thẳng vào mắt hắn. Tôi cảm thấy hơi mệt mỏi. Tên hạng nhất chết tiệt này thể lực tốt đến kinh người. Tôi đứng lâu như vậy, tay cũng mỏi nhừ rồi. "Có thể nhanh chút không?" Đôi mắt lãnh đạm của Kỳ Kiêu Niên nhuốm màu đỏ vẩn đục, giọng khàn đặc: "Vậy cậu xoay người lại đi." Tôi nghiến răng, vì sự nghiệp học hành, đành phải ngậm đắng nuốt cay. Cơ thể nóng rực bao phủ lấy tôi. Hơi thở của hắn phả vào sau gáy. Chợt, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Mấy sinh viên trực nhật đang lẩm bẩm: "Ê, cậu có ngửi thấy mùi Omega không?" "Làm gì có chuyện đó, trường quân đội sao lại có Omega? Cậu thèm Omega đến phát điên rồi à?" "Nhưng tớ ngửi thấy thật mà, mùi cam quýt, ngọt lịm luôn." Hai người đó dừng lại một lúc. Trong không khí chỉ còn lại mùi tin tức tố Phật thủ mạnh mẽ, đầy kích thích và tính công kích. Hai người kia nhíu mày, tưởng là áo của vị S-class nào bỏ quên trong lớp, mùi nồng quá nên vội vàng chạy mất. Mùi Phật thủ bao vây lấy tôi. Lúc tôi sắp không trụ vững nữa, một bàn tay đỡ lấy tôi. Tôi cảm nhận được nụ hôn của hắn di chuyển trên lưng mình. "Đừng để lại dấu vết." Tôi nhắc nhở. Đây là thỏa thuận từ trước của chúng tôi. Kỳ Kiêu Niên không nói gì, chỉ là động tác càng thêm hung bạo. Rất lâu sau, trong lớp học yên tĩnh trở lại. Sau gáy tôi được dán một miếng ức chế mới. Kỳ Kiêu Niên đã "ăn no", khuy áo cài chỉnh tề, tỉ mỉ không một kẽ hở, lại trở về bộ dạng cấm dục cao lãnh kia. Tôi không cảm xúc chuẩn bị rời đi. Hắn đột nhiên gọi tôi lại: "Đúng rồi, người cùng cậu ăn cơm hôm nay là ai?" Chẳng phải hắn luôn không quan tâm đến chuyện của tôi sao? "Bạn thôi." "Loại bạn nào?" Hắn nheo mắt lại, dường như cũng cảm thấy mình lỡ lời, bèn bổ sung một câu: "Không có ý gì khác, trường quân đội người ngợm rất phức tạp, sợ cậu bị kẻ có tâm cơ tiếp cận." Nói thì đường hoàng vậy thôi, chứ tôi biết hắn muốn hỏi gì. Tôi cười khẽ: "Yên tâm, tôi chỉ có quan hệ kiểu này với anh thôi." Hắn có bệnh sạch sẽ. Ngay từ lần đầu tiên chúng tôi đã thỏa thuận: chỉ đánh dấu tạm thời, không tiến thêm bước cuối cùng. Và, không được có người thứ ba. Tôi về đến ký túc xá thì trời đã muộn. Ở trong lớp, thành tích của tôi luôn ở mức trung bình. Với một Omega mà nói, kết quả này đã là rất tốt rồi, nhưng tôi không muốn dừng lại ở đó. Mỗi ngày tôi đều tự mình huấn luyện thêm. Trong xã hội, Omega là những kẻ yếu được pháp luật bảo vệ, trường quân đội Liên minh không tiếp nhận. Tôi muốn thử phá vỡ quy luật sắt đá này. Vừa bước vào phòng, Lục Dự đang chơi game. Nếu nói trong ba người bạn cùng phòng ai là kẻ năng nổ nhất, thì chắc chỉ có hắn. mũi Lục Dự khẽ động, hắn quay sang nhìn tôi: "Tống Dực, cậu đi đâu đấy? Sao lại có mùi Omega?" Tôi khựng lại. Tập xong tôi đã đặc biệt tắm rửa sạch sẽ mới về, vậy mà vẫn ngửi thấy sao? Khứu giác của Lục Dự nhạy bén như mũi chó vậy. Hắn tiến lại gần lượn quanh tôi một vòng, cười hì hì khoác vai tôi: "Không phải cậu lén lút chuồn ra ngoài chơi đấy chứ?" "..." Trước đây từng có sinh viên lẻn ra ngoài tìm đối tượng và bị thông báo phê bình toàn trường. Tôi ngượng ngùng cười một tiếng, đành phải mặc định là thế. Gương mặt Lục Dự tràn đầy hơi thở thiếu niên, môi đỏ răng trắng, lại còn có răng khểnh. Tuy nhiên, ý cười của hắn không chạm đến đáy mắt, giống như đang ẩn giấu một cảm xúc bệnh hoạn nào đó. "Tống Dực, cậu có đối tượng rồi à? Ai thế? Omega nào? Kiểu người gì?" "Ừm... kiểu đáng yêu." Tôi tùy tiện đáp. Cửa bị đẩy ra, Kỳ Kiêu Niên và Bùi Trú cùng bước vào. Họ đều đã nghe thấy những lời vừa rồi. Bùi Trú là trưởng phòng, tính tình ôn hòa lịch thiệp, nhưng không qua lại với tôi nhiều. Kỳ Kiêu Niên nhàn nhạt liếc tôi một cái, khi đi ngang qua Lục Dự còn cố ý huých hắn sang một bên. "Hóng hớt thế, lúc thi đứng hạng nhì chẳng thấy cậu dùng công sức như thế này." "Anh! Đó là tôi nhường anh nhé, lần sau tôi chắc chắn thắng anh." Lục Dự - kẻ đứng hạng nhì vạn năm - phẫn nộ đáp trả. Kỳ Kiêu Niên cười lạnh một tiếng, có vẻ chẳng để hắn vào mắt. Lục Dự lầm bầm đòi thách đấu đơn với hắn. Tôi vội vàng cầm quần áo đi tắm. Bùi Trú đang thu quần áo ngoài ban công, tiện tay thu luôn giúp tôi. Anh ta mỉm cười dịu dàng: "Mùi trên quần áo cậu thơm thật đấy." Ngón tay tôi cứng đờ, đang chuẩn bị bịa chuyện thì nghe anh ta nói tiếp: "Dùng loại nước giặt gì thế?" "Đồ tạp nham thôi, nếu anh thích, lát nữa tôi gửi link cho." Tôi bước vào phòng tắm, thở phào nhẹ nhõm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao