Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Kỳ thi tốt nghiệp năm nay có đề bài mới. Địa điểm thi là trong một khu rừng. Thí sinh phải ở lại trong đó 24 giờ, vượt qua các cửa ải khác nhau để lấy được đáp án mà giám khảo bố trí, sau đó mới có thể rời khỏi lối ra. Trong ba lô có vũ khí, đồ dùng y tế và cả kim tiêm gây mê dùng để tự trị thương. Vũ khí có cả súng đạn thật nhưng bên trong đều là đạn giả. Tổng cộng có 100 thí sinh. Ai bị bắn trúng đầu hoặc tim sẽ bị coi là loại trực tiếp. Sau khi nhận được chi tiết kỳ thi, vào đêm trước ngày thi, tôi đã gửi tin nhắn cho cả ba người họ. Tôi cố ý cài đặt địa chỉ IP ở Khu C. Gửi Kỳ Kiêu Niên: 【Cứu mạng, Lục Dự muốn đánh dấu vĩnh viễn tôi, tôi không muốn bỏ lỡ kỳ thi, phải làm sao bây giờ?】 Gửi Lục Dự: 【Lục Dự mau cứu tôi, Bùi Trú nói muốn đưa tôi bỏ trốn, vốn dĩ tôi định chọn cậu mà.】 Gửi Bùi Trú: 【Kỳ Kiêu Niên điên rồi, hắn muốn giam cầm tôi, trưởng phòng ơi, tôi không muốn xa anh.】 Đêm đó, tôi không về ký túc xá. Điện thoại suýt chút nữa bị họ gọi đến nổ máy. Rất nhanh sau đó, cả ba người họ đều rời khỏi trường. Người thì dắt theo thuộc hạ đi lùng sục, người thì đến sân bay chặn đường, người thì lái xe đi tìm tôi. Ba người này vốn đa nghi lại còn đang đối địch nhau, chắc chắn là bận rộn lắm đây. Tám giờ sáng hôm sau, kỳ thi tốt nghiệp bắt đầu. Sinh viên trường quân đội tập hợp báo danh. Tôi nghe thấy cả ba người họ đều vắng mặt, trong lòng mừng rỡ vô cùng. Ít nhất là bớt đi được ba đối thủ nặng ký nhất. Giọng nói lạnh lùng của giám khảo công bố quy chế thi: Không được mang thức ăn và nước uống vào trường thi. Không được gian lận, người bị loại không được tiết lộ nội dung thi. Không được làm hại đến tính mạng của nhau nhưng có thể tự vệ chính đáng trong phạm vi hợp lý... Sau khi quẹt thẻ căn cước, tôi đeo ba lô bước vào trường thi. Ban đầu, cũng có người lập đội nhóm, dự định tiêu diệt những người khác trước rồi mới tranh hạng nhất. Hứa Nhiên cũng định lập đội với tôi nhưng tôi đã từ chối. Tôi thích làm một "con sói cô độc" hơn. Trường thi như chiến trường, mọi chuyện thay đổi khôn lường, tôi không muốn cuối cùng vì thứ hạng mà làm nảy sinh mâu thuẫn với bạn bè. Thời gian qua tôi đã huấn luyện rất nhiều, mỗi ngày đều tự tập thêm. Những nỗ lực và mồ hôi đó không hề lãng phí. Mấy cửa ải đầu tiên tôi đều vượt qua dễ dàng, chỉ thỉnh thoảng gặp phải vài sinh viên xảo quyệt định đánh lén mình. Vừa mới giải quyết xong một kẻ định đâm sau lưng, tôi dùng một cú quật vai ném hắn xuống đất, sau đó dùng đòn siết cổ, thành công còng tay hắn lại và bắn một phát đạn vào ngực hắn. Xung quanh đều có mắt điện tử, nhận diện hắn đã bị trúng đạn, sẽ có giám khảo đến đưa hắn rời đi. Tôi đứng thẳng người dậy, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân gần đó. Giày quân dụng dẫm lên bùn đất, lá khô phát ra tiếng lạo xạo giòn tan. Đối phương rất cẩn thận nhưng vẫn không giấu được tiếng động. Trong rừng có những căn nhà gỗ nhỏ chứa đồ tiếp tế. Việc không cho mang thức ăn chính là để thử thách thể lực và khả năng phán đoán của thí sinh. Kẻ mạnh có thể cướp đoạt vật tư của người khác, kẻ yếu chỉ còn nước bị loại. Tôi chạy vào một căn nhà gỗ gần nhất. Vật tư bên trong vẫn còn, tôi không động vào mà trốn sau cánh cửa. Tiếng bước chân bên ngoài khựng lại một chút, rồi tiến về phía này ngày một gần. Sau đó, âm thanh biến mất. Tôi sững lại, nín thở. Đối phương đi rồi sao? Giây tiếp theo, tôi nghe thấy một tiếng động lạ. Cửa sổ áp mái trên đầu đột ngột bị đạp vỡ, một bóng người xông vào. Tôi vội vàng nổ súng nhưng đối phương nhanh hơn một bước, bóp chặt cổ tay tôi. Ngay sau đó là một cú vặn tay mạnh bạo, tôi bị ấn chặt vào cánh cửa. Vũ khí bị tước mất. Lực tay của đối phương rất lớn, hoàn toàn không thể kháng cự. Chỉ trong vài giây, tôi đã rơi vào thế hạ phong. Quay đầu lại, Kỳ Kiêu Niên đang lạnh lùng nhìn tôi: "Vui không?" Tôi trợn mắt nhìn hắn. Chẳng phải họ đến muộn sao? Đáng lẽ phải bị coi là bỏ thi chứ? Nhưng nghĩ lại, ba người này là người thừa kế của các tài phiệt Liên minh, chắc chắn giám khảo sẽ châm chước. Đúng là cái giai cấp đặc quyền đáng chết. "Đau..." Tôi nhíu mày. Kỳ Kiêu Niên nới lỏng tay ra. "Tại sao lại lừa tôi? Tôi còn tưởng cậu thực sự xảy ra chuyện rồi." "Tôi chỉ muốn lấy hạng nhất thôi." "Chỉ có vậy?" Thần sắc hắn giãn ra, "Cậu đã nghĩ kỹ sẽ ở bên ai chưa?" "Tất nhiên." "Cậu chọn ai?" Kỳ Kiêu Niên nhìn chằm chằm vào tôi, đây là lần đầu tiên hắn nghiêm túc đến thế. Tôi tiến lên một bước, xoa xoa cổ tay bị hắn bóp đến đỏ ửng, rồi thư giãn cổ một chút. "Người tôi chọn tất nhiên phải là người lợi hại nhất rồi." Yết hầu Kỳ Kiêu Niên thắt lại, hắn ngửi thấy mùi tin tức tố cam quýt. Vừa mềm mại vừa ngọt ngào, rõ ràng là đang khiêu khích hắn. Hắn không tự chủ được mà tiến lên một bước sát gần tôi. "Kỳ Kiêu Niên, anh đủ lợi hại không? Có thể đánh bại được bọn họ không?" "Có thể, chỉ cần cậu ở bên tôi, bảo tôi làm gì cũng được." "Vậy tôi chọn..." Tôi cong môi cười, ngày càng tiến lại gần hắn. Đôi môi Kỳ Kiêu Niên khẽ mở, ngay khi sắp hôn được thì tôi giơ tay cắm mũi tiêm gây mê vào cổ hắn. Kỳ Kiêu Niên khựng lại, phản ứng lại định phản kháng nhưng cả người đã vô lực ngã gục xuống. "Cậu... cậu phạm quy!" "Alpha dùng ưu thế bản thân để áp chế người khác là lẽ đương nhiên, còn Omega dùng tin tức tố dẫn dụ người khác lơ là cảnh giác thì gọi là phạm quy sao?" Tôi cười khẽ, lấy lại khẩu súng của mình, họng súng nhắm thẳng vào tim hắn. "Ngại quá, tôi gọi cái này là - dùng trí." Một tiếng "đoàng" vang lên, bầy chim gần nhà gỗ sợ hãi tung cánh bay tán loạn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao