Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14: END

Tôi thay một bộ lễ phục màu trắng tinh khôi, đi đến sảnh tiệc đã định. Đây là một buổi đấu giá từ thiện. Bước vào hội trường, một Alpha đeo kính gọng vàng ở chính giữa vẫy tay với tôi. Trông cũng khá đẹp trai. Tôi tiến lên bắt chuyện: "Ngại quá, tôi đến muộn, để anh đợi lâu rồi." "Không sao." "Lát nữa chúng ta đi đâu? Hay là đến chỗ khác uống một ly nhé?" Hắn ngẩn ra: "Đi đâu cơ? Tổng giám đốc Tống dặn tôi trông chừng cậu xem mắt mà." "Cái gì? Anh không phải đối tượng xem mắt của tôi sao?" Hắn đỏ mặt: "Tôi là trợ lý do Tổng giám đốc Tống phái đến cho cậu, cậu chủ à, đối tượng xem mắt của cậu ở đằng kia." Tôi nhìn theo ngón tay hắn. Trong dãy ghế sofa ở góc khuất, ba bóng dáng quen thuộc đập vào mắt tôi. Lục Dự cười nâng ly với tôi từ xa, chiếc răng khểnh lộ ra đầy quái đản, vẫn là nụ cười chắc thắng như mọi khi. Bùi Trú lâu ngày không gặp, khí chất vẫn ôn hòa như thế. Kỳ Kiêu Niên thì trầm mặc nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt âm u như một con sói sẵn sàng vồ tới cắn xé bất cứ lúc nào. Dù biết sớm muộn gì họ cũng tìm thấy tôi, nhưng sao có thể xuất hiện cùng lúc dưới danh nghĩa đối tượng xem mắt thế này? Tim tôi đánh thót một cái. "Trợ lý, cửa sau hội trường ở đâu?" Ba người này dường như đã chuẩn bị từ trước. Không đợi tôi kịp chạy thoát, họ đã tóm được tôi, đưa đến khách sạn Deraina. Phòng VIP tầng thượng. Sự riêng tư ở đây cực kỳ tốt, đúng là "gọi trời trời không thấu, gọi đất đất không thưa". Lần này họ còn quyết liệt hơn, bắt tôi phải chọn một người để kết hôn. Họ mỉm cười đưa ra những "quân bài" cuối cùng của mình. Bùi Trú: "Nhà tôi là công ty dược sinh học hàng đầu cả nước, liên thủ với nhà họ Tống là lựa chọn tốt nhất." Lục Dự: "Xì, bố tôi làm chính trị, nguồn lực và quan hệ khỏi phải bàn, Tống Dực, cậu biết nên chọn ai mà đúng không?" Kỳ Kiêu Niên: "Nhà tôi mấy đời đều nắm quyền trong quân khu, quyền lực địa vị, cậu muốn cái nào cũng được." Tôi lặng lẽ nhấp trà. Ai cũng tốt cả, thật là kẻ tám lạng người nửa cân. Tôi thực sự không chọn nổi, bèn cố ý "đâm bị thóc chọc bị gạo": "Hay là... các anh thi đấu một trận đi? Chỉ có kẻ mạnh nhất mới xứng đáng kết hôn với tôi." ... Đêm khuya. Tôi đang ở trong phòng chơi game. Bố tôi gọi điện hỏi chuyện xem mắt thế nào rồi. Tôi cười khẽ: "Tốt lắm ạ." Giờ này chắc họ vẫn còn đang cãi nhau thôi. Tôi định đợi họ đánh nhau xong thì sẽ lẻn đi mất hút. Nào ngờ, tiếng động ngoài cửa đột ngột im bặt. Tôi cúp máy, nhận được một bảng biểu họ gửi tới. Trông giống như một bảng chia ca vậy. Mỗi người hai ngày, Chủ nhật thì "tổng hợp". "Tổng hợp" là cái quái gì? Chờ đã, hôm nay chính là Chủ nhật. Tôi có một dự cảm chẳng lành. Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên. Ba loại tin tức tố len lỏi qua khe cửa tràn ngập khắp phòng. "Tống Dực, chơi game đủ chưa? Đến lượt chúng tôi chơi rồi." END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao