Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tôi cảm thấy mình như đang bị thiêu đốt trong lò lửa, khó chịu đến mức muốn lột phăng bộ quần áo ướt sũng trên người. Thế nhưng, ngón tay tôi đã bị ai đó nhấn chặt. Tôi được một vòng tay rắn chắc bế bổng lên. Bên tai không ngớt tiếng tranh cãi, xen lẫn tiếng quẹt thẻ mở cửa khách sạn. Cánh cửa đóng sầm lại. Ba loại tin tức tố với những mùi vị khác nhau tỏa ra, vừa áp chế khiêu khích lẫn nhau, vừa không ngừng trêu chọc tâm trí tôi. "Nóng quá, giúp tôi với..." Tôi thầm thì theo bản năng, tay quờ quạng muốn nắm lấy thứ gì đó. Tôi chạm phải ống tay áo của một người. Tin tức tố mùi rượu Rum nồng nàn áp sát, nhiệt liệt ôm lấy tôi. "Tống Dực, cậu thích mùi nào? Nói ra đi. Nói ra tôi sẽ cho cậu." Không biết. Hình như cơ thể tôi muốn tất cả. Tôi khao khát mở mắt, ngón tay sắp chạm được vào mặt người đó thì Kỳ Kiêu Niên đột ngột gạt phăng Lục Dự ra, sắc mặt trầm xuống như sắp nhỏ ra nước. "Sao lại có phần của cậu ở đây? Cậu quyến rũ cậu ấy từ bao giờ?" "Anh quản được chắc? Lúc anh lén lút hẹn hò riêng với cậu ấy, chẳng phải cũng không thông báo cho tôi sao?" Lục Dự cười lạnh đầy ác ý, lộ ra chiếc răng khểnh. Hắn cũng đang muốn hỏi đây, sao Omega mình nhắm trúng lại bị hai con sói này nhìn chằm chằm từ lâu rồi. Ba người đối đầu, tình anh em thân thiết thường ngày lập tức tan tành mây khói. Kỳ Kiêu Niên lạnh lùng túm lấy cổ áo Lục Dự: "Cậu quyến rũ cậu ấy, hay là dùng uy quyền dụ dỗ?" "Có khác gì nhau không? Ở trong lòng tôi cậu ấy ngoan cực kỳ, không giống như cái tảng băng di động không chút phong tình là anh đâu." Cái mồm của Lục Dự mở ra là tuôn toàn lời mỉa mai châm chọc. Nắm đấm của Kỳ Kiêu Niên siết chặt đến kêu răng rắc. Lúc này, cổ áo của Bùi Trú đã bị tôi vò nát. Anh ta vỗ về vuốt ve sau gáy tôi: "Hai người cứ đánh tiếp đi, tôi đi giúp Tống Dực trước." Bùi Trú đặt tôi vào bồn tắm. Nước lạnh dần thấm đẫm cơ thể nhưng vẫn không xua tan được hơi nóng rực bên trong. Tôi thút thít cầu cứu: "Trưởng phòng..." "Tôi đây." Bùi Trú dịu dàng điều chỉnh tư thế đầu tôi sao cho thoải mái nhất. Ngay khi ngón tay anh ta vừa chạm vào quần tôi, giây tiếp theo, Bùi Trú đã bị Kỳ Kiêu Niên xách bổng lên. "Dựa vào đâu mà anh được làm? Cậu ấy là của tôi." "Của anh? Anh có bằng chứng gì không? Trên người cậu ấy chẳng còn dấu vết đánh dấu nào của anh cả." Lục Dự chen vào: "Để tôi, cậu ấy thích tin tức tố của tôi nhất, mùi của tôi mạnh nhất, hai người tránh ra hết đi." Hắn còn chưa chạm được vào bồn tắm đã bị hai người kia chặn đứng: "Cút xéo ngay!" Ba người lao vào đánh thành một đoàn, không ai nhường ai. Chẳng biết ai là người ra tay trước, Lục Dự bị đá văng, khuỷu tay suýt chút nữa làm vỡ gương bồn rửa mặt. Bùi Trú và Kỳ Kiêu Niên cũng chẳng khá hơn là bao, ngày mai chắc chắn cánh tay sẽ đầy vết bầm tím. Phòng tắm quá nhỏ, ba người đánh nhau chẳng thể triển khai được thế trận. Tiếng ồn ào bên tai ngày càng lớn. Tôi không tự chủ được khẽ hừ một tiếng, ngón tay mò mẫm kéo dây buộc quần. Trong lúc hoảng loạn, sợi dây không những không tuột ra mà còn thắt thành nút chết. Hai chân tôi khó nhẫn nhịn được mà cọ xát vào nhau trong nước. Căn phòng bỗng im bặt. Ba ánh mắt đồng loạt nhìn qua. Tôi không hề biết hành động của mình đang bị người khác quan sát, chỉ theo bản năng chìm đắm trong cơn mê. Chưa đủ. Vẫn chưa đủ. Tôi khao khát tin tức tố mãnh liệt hơn của Alpha xuyên qua cơ thể mình. Yết hầu Lục Dự khẽ động: "Anh Kỳ, anh Bùi, tôi gọi hai người là anh được chưa, để tôi giúp cậu ấy đi, tôi không muốn nhìn cậu ấy khó chịu như vậy." Kỳ Kiêu Niên lạnh lùng: "Gọi bố cũng vô dụng." Bùi Trú: "Không thể đợi thêm được nữa, cơ thể cậu ấy sẽ hỏng mất. Nếu ai cũng không phục ai, vậy thì lắc xúc xắc theo thứ tự đi." Sắc mặt Lục Dự và Kỳ Kiêu Niên cứng đờ, nhìn nhau một cái. Hai người họ ghét nhất là chia sẻ đồ vật với người khác, huống chi là Omega - kiểu bạn đời độc nhất vô nhị này? Vài giây sau, tiếng nước trong phòng tắm ngày càng dồn dập, tràn ra khỏi bồn. Chiếc sơ mi trắng trên người tôi ướt đẫm, sớm đã chẳng còn tác dụng che chắn gì. Mùi cam quýt tràn ngập không gian, khiêu khích từng dây thần kinh của bọn họ. Kỳ Kiêu Niên cảm thấy cổ họng khô khốc, tin tức tố bắt đầu trở nên cuồng bạo. Ba người cuối cùng cũng phải khuất phục. Buộc phải đưa ra lựa chọn. "Nói trước, không ai được phép đánh dấu vĩnh viễn, nếu không tôi sẽ cho người ám sát kẻ đó." Cánh cửa phòng tắm lại mở ra lần nữa. Tôi ngửi thấy mùi hoa Lan Nam Phi. Dịu dàng, nhưng nồng nàn hơn hẳn lần trước, giống như muốn dìm tôi vào biển hoa. Bùi Trú nhẹ nhàng ôm lấy tôi: "Ngại quá nhé, cuối cùng vẫn bị bọn họ biết mất rồi. Nhưng may là, vận may lắc xúc xắc của họ kém hơn tôi nhiều." Bùi Trú ranh mãnh ném ba viên xúc xắc dư thừa trong ống tay áo vào bồn cầu. Nụ hôn rơi xuống. Sau gáy bị giữ chặt, một tư thế vừa lịch thiệp lại vừa chiếm hữu tuyệt đối. "Tống Dực, cậu vẫn là của tôi." ... Thủy triều rút đi. Tôi mở mắt, ý thức vẫn còn nặng nề. Có người lại bước vào. Sau gáy bị cắn chặt. Mùi rượu Rum mãnh liệt phủ lấp mùi Lan Nam Phi vừa nãy. Tôi cảm thấy mình giống như một quả cam tươi mọng nước, bị ngâm trong rượu, bị lên men cho đến khi thấm vị, rồi bị người ta nhai nát. Tôi không thở nổi. Lục Dự giữ chặt eo tôi, cười một cách quái đản: "Bé cưng, cậu đúng là biết thu hút người khác thật đấy. Dám lén lút qua lại với Kỳ Kiêu Niên, thật khiến người ta khó chịu mà. Cậu nói xem tôi nên bắt nạt cậu thế nào đây?" Tôi cảm thấy mình được bế lên, đặt trước gương. Cả người tôi ướt sũng, đôi mắt mệt mỏi không mở ra nổi. Kỳ phát tình vẫn chưa kết thúc. "Nâng eo cao lên chút nữa. Ngoan lắm." ... Cửa phòng tắm lại bị đẩy ra lần nữa. Tôi mệt mỏi nằm trong bồn tắm. Mùi Phật thủ ập đến, mạnh mẽ và kiêu ngạo, trực tiếp che lấp hoàn toàn mùi vị trong phòng. "Hai con súc sinh đó, làm lâu như vậy." Kỳ Kiêu Niên bế tôi lên, vuốt ve mặt tôi. Vòng tay quen thuộc. Tôi theo bản năng dụi đầu vào vai hắn. Hắn sững lại một chút, bất đắc dĩ nhéo nhẹ má tôi: "Đồ lừa đảo nhỏ, đã nói là chỉ có hai chúng ta thôi mà, thật chẳng giữ chữ tín gì cả." Kỳ Kiêu Niên lau khô người tôi, bế tôi vào phòng ngủ. Tôi không mở nổi mắt, chỉ cảm thấy có người đang cắn tai mình. "Đừng ngủ. Hình phạt của tôi bây giờ mới bắt đầu." ...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao