Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Chủ nhật, sinh viên có thể tự do ra vào khuôn viên trường. Mọi người đều háo hức ra ngoài thư giãn. Hứa Nhiên hẹn tôi đi xem phim. Tôi đang định đồng ý thì Kỳ Kiêu Niên vỗ vai tôi. "Chúng tôi định đi bar chơi, cậu đi không?" Đây là lần đầu tiên hắn rủ tôi. Lục Dự và Bùi Trú đã thay đồ xong, cũng đang đợi câu trả lời của tôi. Họ đều là người thừa kế của ba đại gia tộc trong Liên minh, đi theo họ chắc chắn sẽ thu thập được nhiều tình báo có lợi cho công ty nhà tôi. Thế là tôi đành từ chối Hứa Nhiên, đi chơi cùng các bạn cùng phòng. Trong quán bar rất náo nhiệt. Thông thường đến đây, mọi người sẽ tìm Omega tiếp rượu, cũng có người tìm Alpha. Thế nhưng ba người họ chỉ đơn thuần là uống rượu, chơi game. Lẽ nào sợ truyền ra ngoài sẽ tổn hại đến danh tiếng gia tộc? Tôi hộ tống họ uống mấy vòng, thăm dò hỏi về quy hoạch mới nhất của Liên minh. Liên minh đang thay đổi Tổng thống, cha của Lục Dự chính là một trong những thành viên hội đồng. Họ chắc chắn có tin nội bộ. Điều này quan trọng đối với việc kinh doanh của gia đình tôi. Nhà tôi đi lên từ một thành phố nhỏ, gốc rễ đương nhiên không sâu dày như gia tộc của họ. Nhưng nếu nắm bắt được một chút thời cơ, chúng tôi có thể bén rễ tại Khu A của Liên minh. Lục Dự thuộc kiểu "trình còi mà ham hố", uống nhiều đến mức lưỡi líu lại. Tôi chẳng moi được gì, đành bỏ cuộc. Giữa chừng Lục Dự khó chịu trong bụng, muốn đi vệ sinh. Tôi "nịnh bợ" đỡ hắn đi. Hắn đi vệ sinh xong thì đi từ cửa sau ra con hẻm nhỏ để hít thở không khí. Lục Dự say lướt khướt tựa vào tường, lấy ra một điếu thuốc. Trường quân đội cấm thuốc lá và rượu bia. Hôm nay hắn hoàn toàn phá giới rồi. "Tống Dực, tay tôi run, cậu châm giúp tôi." Tôi cầm lấy bật lửa, một tay che gió, châm thuốc. Làn khói trắng bay qua, hắn không hút, ngược lại còn tiến sát lại gần tôi. "Cậu có ngửi thấy gì không?" "Cái gì?" "Mùi thơm, ngọt lắm." Tôi ngẩn người. Còn chưa kịp phản ứng, một bàn tay đã bóp chặt sau gáy tôi. Lục Dự ép tôi vào tường. Quần áo bị kéo xuống, những ngón tay hơi lạnh lột miếng dán ức chế của tôi ra. "Lúc trước tôi đã thấy tò mò rồi, sao cậu lúc nào cũng mặc áo cao cổ, làm tôi rất muốn lột ra xem thử..." Giọng hắn âm u, nụ cười hoạt bát thường ngày trở nên bệnh hoạn. "Tống Dực, hóa ra cái Omega đó chính là bản thân cậu à, tôi cứ tưởng cậu có đối tượng thật rồi chứ." Tôi hoảng hốt một thoáng, bắt đầu vùng vẫy. Chân hắn ép chặt tôi. "Đừng động. Không phải lúc nãy cậu cứ thăm dò tin tức mới nhất từ tôi sao? Cậu để tôi cắn một cái, tôi sẽ nói cho cậu biết, được không?" Tôi nghiêng đầu nhìn nụ cười của hắn. Đuôi mắt thiếu niên cong lên, ẩn chứa sự quyết tâm phải đạt được. Trong con hẻm truyền ra tiếng rên rỉ kìm nén. Lần đầu tiên Lục Dự nếm được mùi vị ngọt ngào như vậy. Nó còn hưởng thụ hơn bất kỳ loại công cụ phát tiết nào. Mùi rượu nồng nặc tỏa ra, người ngoài chắc chắn sẽ nghĩ là gã nát rượu nào đó uống quá chén. Chỉ có tôi mới biết, tên điên này đang đánh dấu tôi. Tin tức tố mùi rượu Rum của hắn tham lam đâm sầm vào máu tôi. Tôi bị kích thích đến mức vùng vẫy một chút. Người phía sau chậm rãi nói: "Khu A có một khu đất đang đấu giá, dự định xây dựng bản đồ thương mại mới, chủ công về công nghệ tương lai." Tôi bình tĩnh lại: "Còn gì nữa không?" Lục Dự cười khẽ: "Muốn biết là khu đất nào không? Thế thì cậu phải làm chuyện khác rồi." "Chuyện gì?" Sức mạnh khống chế tôi lỏng ra. Lục Dự lười biếng tựa vào tường. "Lại đây, hôn tôi." "..." Hắn muốn chơi đùa tôi? Nếu để Kỳ Kiêu Niên biết, chẳng phải tôi tiêu đời sao? Đạo đức và lý trí của tôi đang đánh nhau. Lục Dự nhướng mày, đứng dậy chuẩn bị rời đi như muốn nói "quá tam ba bận". Tôi hạ quyết tâm, nắm lấy cổ áo hắn rồi hôn lên. Lục Dự xoay tay bóp chặt sau gáy tôi. Cái răng khểnh thường ngày trông đáng yêu là thế, mà khi cắn người lại đau thật sự. Tôi cảm thấy mình rơi vào một tấm lưới, không lối thoát. Điện thoại sáng lên. Là Kỳ Kiêu Niên gọi đến. Màn hình hết sáng lại tắt, hết tắt lại sáng. Nhưng tôi không còn tâm trí đâu mà quan tâm nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao