Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Tôi cầm mẩu giấy nhanh chóng rời đi. Cái hố lúc nãy là một cái bẫy trong trường thi, những chướng ngại tương tự như thế còn rất nhiều. Nếu không phải Bùi Trú lơ là cảnh giác thì anh ta cũng không mắc bẫy. Chậc, đây chính là hậu quả của việc "não yêu đương" đấy. Thấy sắp tới lối ra, một bóng người đột ngột từ trên cây nhào xuống. Một cú móc ngược cực chuẩn, khẩu súng của tôi bị tước mất. Tôi phản ứng nhanh chóng rút dao găm ra giao đấu với đối phương. Quy tắc trường thi chỉ nói không được tấn công vào chỗ hiểm của đối phương, nhưng khi tự vệ vẫn có thể dùng vũ khí. Lưỡi dao lạnh lẽo đâm tới không chút do dự. Đối phương nhanh tay nắm lấy cổ tay tôi, mũi dao dừng lại cách cổ hắn một centimet. Lục Dự nhướng mày, khẽ cười một tiếng: "Bé cưng, vừa gặp đã dữ dằn thế sao?" Trên mặt hắn có vết bầm, chắc là do đánh nhau với Kỳ Kiêu Niên. Tôi thu lực lại: "Sao cậu lại ở đây?" Lục Dự lúc nãy nấp trên cây không nổ súng đánh lén tôi, chắc chắn là có lời muốn nói. "Tất nhiên là vì nhớ cậu rồi, sợ cậu chạy mất theo người khác. Tôi cứ ngỡ cậu chỉ lừa mỗi mình tôi làm tôi buồn quá chừng, nhưng khi thấy họ cũng bị lừa, tôi lại thấy cậu thật đáng yêu." Lục Dự cười quái đản, "Lúc nãy gặp họ chưa, có đồng ý ở bên họ không?" "Không." "Vậy thì tốt. Tống Dực, thế này đi, tôi bảo vệ cậu, chúng ta cùng lấy hạng nhất, thấy sao?" Tôi nhíu mày, rồi lại mỉm cười thoải mái: "Cậu Lục, đổi điều kiện khác đi?" "Cậu muốn gì?" "Cậu cho tôi biết giá thầu của khu đất Nam Uyển ở Khu A, tôi sẽ yêu đương với cậu, cùng nhau lấy hạng nhất ra ngoài." Lục Dự chưa bao giờ được hạng nhất. Nếu hắn có thể vừa cầm hạng nhất, vừa có quyền chọn bạn đời, chẳng phải có thể vênh mặt trước Kỳ Kiêu Niên và Bùi Trú sao? Nghĩ thôi đã thấy sướng rồi. Chiếc răng khểnh của Lục Dự lộ ra: "Bé cưng, cậu thật xảo quyệt, đúng là Omega mà tôi nhắm trúng." Tôi mỉm cười, đưa mẩu giấy trong túi cho hắn: "Đây là mật mã lối ra, chúng ta cùng giải nhé." Lục Dự liếc nhìn, sự cảnh giác trong mắt giảm bớt: "Cậu vất vả lắm mới lấy được, lại đưa cho tôi dễ dàng thế sao?" "Đã định làm bạn trai của tôi rồi thì tôi tất nhiên phải đưa ra chút thành ý chứ." Nụ cười bệnh hoạn của Lục Dự trở nên ôn hòa trước ánh mắt chân thành của tôi: "Bé cưng, chốt đơn! Sau này không được lừa tôi nữa đâu đấy, nếu không lần sau tôi không dễ nói chuyện thế này đâu." Hắn cầm lấy mẩu giấy. Quần áo trên cánh tay hắn bị rách, lộ ra vết thương bên trong, máu đã đông lại. Lục Dự đi tới đây chắc cũng chịu không ít khổ sở. "Sao lại bị thương thế? Đằng kia có nhà gỗ, để tôi xử lý vết thương cho cậu trước." Tôi nhíu mày, lo lắng dắt hắn đi tìm hộp y tế. "Thật ra không có gì nghiêm trọng đâu, hết đau rồi." Hắn nhìn chằm chằm vào bàn tay tôi đang dắt hắn, giọng điệu mềm mỏng hẳn, "Được rồi, bé cưng đã lo lắng như vậy thì giúp tôi sát trùng một chút là được." Khu vực này rất ít người, chắc nhiều sinh viên vẫn đang tàn sát lẫn nhau ở các cửa ải. Bước vào nhà gỗ, Lục Dự nói nhỏ cho tôi biết giá thầu đấu giá của khu đất đó là một trăm triệu. Xem ra thấp hơn tin đồn bên ngoài một chút. "Bé cưng, tin tức này tôi chỉ nói cho mỗi mình cậu thôi đấy, cậu đừng làm tôi thất vọng nhé." "Ừm." Tôi tìm cồn iod trong hộp y tế. Lục Dự liếc nhìn mẩu giấy trong tay, ký hiệu trên đó hơi nhiều. Hắn nhíu mày suy nghĩ một hồi, hình như là mật mã Caesar kết hợp với mật mã Morse. Kỳ thi năm nay đơn giản thế sao? Hắn dùng cành cây viết lên lớp bụi trên bàn để tính toán. Cuối cùng cho ra một chuỗi chữ cái: s h a b i. Hả? Hắn sững sờ, kinh hãi quay đầu lại. Nhưng đã muộn rồi. Trong phòng chỉ còn lại một tiếng "đoàng". Mẩu giấy đó là do tôi làm giả. Nội dung thực sự của mẩu giấy cứng tôi đã giải xong, đó là một chuỗi chữ số tương ứng với kinh độ và vĩ độ. Nhìn về hướng mặt trời lặn, tôi nhanh chóng tìm ra đáp án, chạy về phía đông nam. Đó chính là lối ra. Toàn bộ khu rừng bao quanh đều bị phong tỏa, còn có cả thiết bị gây nhiễu để tránh thí sinh gian lận. Xuyên qua lùm cây rậm rạp, tôi nhìn thấy hàng rào sắt của lối ra. Trên đài quan sát ẩn hiện cách đó không xa, vị giám khảo đang đứng ăn lương khô nén, thấy tôi thì sửng sốt: "Nhanh vậy sao?" "Báo cáo giám khảo, thí sinh số hiệu 11 đã hoàn thành nhiệm vụ." Tôi nhập thông tin của mình vào màn hình điện tử. Tôi là người đầu tiên ra ngoài. Tôi là hạng nhất! Tôi hào hứng ký tên xong, bàn giao đồ đạc lại cho giám khảo. Lúc tôi rời đi, vị giám khảo phía sau còn thốt lên kinh ngạc: "Tám tiếng đã ra rồi? Lại còn là Beta? Có nhầm không đấy? Mấy tên Alpha khác đâu? Đám lính tôi dẫn dắt đâu, sao chẳng thấy tăm hơi gì thế này? Thật hay giả vậy trời, kỷ lục trường quân đội sắp bị phá rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao