Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Lúc rời đi, tôi xịt nước tiêu hủy mùi trong nhà gỗ để xóa sạch mùi tin tức tố của mình. Thứ này rất phổ biến trong quân sự, vì quân nhân không được để lại bất kỳ thông tin nào của bản thân, kể cả tin tức tố. Tôi lấy đồ tiếp tế rồi rời đi. Mặt trời lặn, trời sắp tối rồi. Trời tối tầm nhìn bị hạn chế, rất dễ bị phục kích, tôi phải nhanh chân lên. Tổng cộng có mười hai cửa ải, thử thách thể lực, sức bền, tốc độ phản ứng... Vượt qua tất cả sẽ nhận được một chiếc chìa khóa để mở ra đáp án cuối cùng của kỳ thi. Sau một hồi lăn lộn, né tránh những đợt "ám sát" của các thí sinh khác, tôi chật vật lấy được chìa khóa. Đi trên con đường mòn, cuối đường hiện ra một căn nhà gỗ đầy dây leo bò lổm ngổm. Trông nó có vẻ khác với những căn nhà tiếp tế khác. Tôi vội vàng bước tới, đang định mở cửa thì một loạt tiếng súng vang lên. Tôi nhanh chóng né tránh, nhìn dãy vết đạn trên cửa. Đối phương bắn một loạt ngay sát vai tôi, nếu lệch đi một centimet thôi là đầu tôi đã trúng đạn rồi. Có vẻ đối phương không muốn lấy mạng tôi, chỉ cố ý "ôm cây đợi thỏ" ở đây. Độ chính xác này... Tôi thò đầu ra từ sau nhà gỗ. Từ bụi cây cách đó không xa, một bóng dáng cao ráo bước ra. Bùi Trú cười tươi rói: "Tống Dực, nói dối không phải là hành vi tốt đâu." "Trưởng phòng..." Giọng tôi khô khốc, không dám manh động. Kỹ năng bắn súng của anh ta tốt hơn tôi nhiều. Bùi Trú nhìn thấu tôi, anh ta cưng chiều lau đi vết bùn trên má tôi: "Đừng sợ, tôi không giết cậu đâu. Nếu cậu muốn lấy hạng nhất, tôi có thể giúp cậu." Tôi biết, chắc chắn là có điều kiện. Bùi Trú ung dung nói: "Còn về điều kiện, chắc cậu biết là gì rồi nhỉ?" Muốn tôi ở bên anh ta? Tôi bình tĩnh lại. Chuyện này dễ thôi mà, miễn là không ảnh hưởng đến việc tôi lấy hạng nhất là được. "Trưởng phòng, cho dù anh không nói những lời này, sau khi thi xong tôi vẫn sẽ chọn anh thôi. Anh là tốt nhất, dịu dàng hơn hẳn bọn họ." Tôi chủ động nắm lấy tay anh ta. Bùi Trú nhướng mày: "Lại lừa tôi à?" "Lừa anh thì có ích lợi gì chứ? Bắn súng tôi không giỏi bằng anh, nếu anh thấy tôi nói dối, bất cứ lúc nào anh cũng có thể loại tôi mà." "Muốn lấy hạng nhất đến thế sao?" "Vâng, tôi muốn trở thành niềm tự hào của gia đình." Tôi nói rất chân thành. Ý cười nơi đáy mắt Bùi Trú đậm thêm, anh ta bóp nhẹ ngón tay tôi: "Ngoan, vào lấy đồ đi, tôi canh chừng cho cậu." "Cảm ơn trưởng phòng." Tôi mở cửa bước vào. Bên trong có một chiếc hộp sắt, bên trên là một bàn cờ vua. Giải mã được bàn cờ này sẽ lấy được thứ bên trong hộp. Cái này đơn giản, tôi thường xuyên đánh cờ với ông nội. Tôi nhìn chằm chằm các quân cờ, hai bên đang ở thế hòa. Giáo viên từng dạy, lòng người khó đoán, trên chiến trường chỉ có kẻ thù vĩnh viễn, không có bạn bè vĩnh viễn. Huy hiệu của Liên minh là màu đen, phe đen chắc hẳn đại diện cho Liên minh. Tôi suy nghĩ một chút, thử di chuyển một quân tốt của phe đen, rồi lại di chuyển quân xe của phe trắng tạo thành thế chiếu tướng. Ngay sau đó, bàn cờ chuyển động, thứ bên trong hộp lộ diện. Tôi cứ ngỡ sẽ là thứ gì đó công nghệ cao lắm, kết quả chỉ là một mẩu giấy cứng. Bên trên là một chuỗi ký tự và chữ cái tiếng Anh phức tạp. Đây là thi về giải mật mã quân sự - sở trường của tôi. Tôi quay đầu nhìn Bùi Trú đang cầm súng canh gác, không vội giải mã mà cầm mẩu giấy đi về phía anh ta: "Trưởng phòng, lấy được rồi, chúng ta cùng ra ngoài thôi." "Nhanh vậy sao, giỏi thật đấy." Bùi Trú xoa đầu tôi. Trước khi đi, anh ta còn không quên khôi phục đồ đạc trong nhà gỗ về trạng thái cũ rồi đóng cửa lại. "Trưởng phòng, lúc anh đến đây không gặp Kỳ Kiêu Niên sao?" "Hắn và Lục Dự đánh nhau một trận, tôi lười dây dưa với họ nên đi trước." Bùi Trú rất thông minh, anh ta đợi sẵn tôi trên con đường duy nhất phải đi qua. Tôi cụp mắt, anh ta chạm nhẹ vào ngón tay tôi: "Đang nghĩ gì thế?" "Tôi lo sau khi ra ngoài, họ sẽ gây bất lợi cho anh." "Yên tâm đi, họ không làm gì được tôi đâu." Ánh mắt Bùi Trú đầy vẻ vui sướng, "Em lo cho tôi sao?" "Vâng, tôi muốn anh bình an vô sự, chỉ là..." Tôi mỉm cười nói, rồi đột nhiên dừng bước. Bùi Trú thắc mắc quay đầu lại nhìn tôi: "Sao không đi..." Giây tiếp theo, chân anh ta hụt một cái, rơi xuống một cái hố sâu hơn năm mét. Bùi Trú ngã lấm lem bùn đất, chật vật ngẩng đầu nhìn tôi: "Tống Dực, cậu..." Ánh mắt anh ta ngước lên, đối diện với họng súng đen ngóm của tôi. "Xin lỗi nhé trưởng phòng, so với việc yêu đương, tôi thích dựa vào bản lĩnh để lấy hạng nhất hơn." Một tiếng đoàng vang lên, đạn giả rơi trúng ngực Bùi Trú, nổ ra lớp bột màu đỏ. Bùi Trú sững sờ một giây, rồi bật cười thành tiếng. "Tống Dực, tôi thật sự đã đánh giá thấp cậu rồi." Khóe môi anh ta mở rộng, đáy mắt lóe lên sự tán thưởng, nhưng nhiều hơn cả là sự cố chấp. "Lần sau gặp lại, tôi sẽ không dễ dàng buông tha cho cậu đâu." Để gặp lại được rồi hẵng nói nhé.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao