Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Bại hoại / Chương 4

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Vì hôm nay bị chủ nhà hối thúc, cộng thêm bản thân cũng không chắc có bám được phú bà hay không, tôi nghĩ tiền cứ cầm được vào tay sớm chừng nào thì lòng mới yên chừng nấy. Trời vừa mới sẩm tối, tôi đã lái xe đến quán bar náo nhiệt nhất trung tâm thành phố. Dù thời gian còn sớm nhưng trong bar đã đầy rẫy những cô nàng xinh đẹp. Tôi ngồi ở quầy bar, một tay cầm ly rượu, tay kia chống đầu, nghiêng mặt quan sát những mỹ nữ tiến vào quán. Vẻ ngoài ra vẻ lơ đãng, nhưng thực chất đang tuyển chọn mục tiêu nào dễ cắn câu và đủ giàu. Rất nhanh tôi đã khóa được một mục tiêu. Khóe miệng nhếch lên nụ cười với độ cong thích hợp, tôi bưng ly rượu chưa nhấp một ngụm nào tiến về phía cô gái đó. Chỉ là mới đi được nửa đường... Phía sau bên sườn truyền đến một tiếng động lớn của chai rượu rơi xuống đất. Tiếng "Xoảng" một cái cực kỳ chói tai. Trong phút chốc, tiếng trò chuyện trong quán bar nhỏ hẳn đi. Mọi người đồng loạt ngẩng đầu tìm kiếm nguồn phát ra âm thanh để xem có chuyện gì. Tôi cũng theo bản năng quay đầu lại. Nhìn theo tiếng động, đó là một dãy bàn khá khuất. Ở giữa có một chàng trai với mái tóc màu nâu hạt dẻ, ngũ quan vô cùng tinh xảo đang đứng dậy. Có lẽ để làm nổi bật màu tóc, hôm nay cậu ta mặc một bộ hoodie màu vàng và quần jeans, hơi thở sinh viên tràn trề. Nhìn một cái là biết lần đầu đến quán bar, hoàn toàn là dáng vẻ vô hại. Cậu ta dùng đôi mắt đào hoa vô tội nhìn mọi người đang xem náo nhiệt, dang tay vẻ vô cùng xin lỗi lên tiếng: "Ngại quá, tôi trượt tay." Còn tôi, nhìn khuôn mặt quen thuộc ấy, mắt bỗng sáng rực lên. Lâm Dữ Xuyên, sao cậu ta lại ở đây?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!