Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Bại hoại / Chương 8

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Mười vạn đối với Lâm Dữ Xuyên mà nói chỉ là chuyện nhỏ. Cậu ta bảo tôi rằng, không chỉ dì Lâm mỗi tháng cho cậu ta năm mươi vạn tiền tiêu vặt, mà bản thân cậu ta còn tự mở một công ty nhỏ, thu nhập cũng không ít. Tôi vừa tặc lưỡi kinh ngạc trước tài lực của Lâm gia, vừa cảm thán năng lực của Lâm Dữ Xuyên. Đúng là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con của người giỏi thì không thể kém được. Dì Lâm vốn là một nữ cường nhân, nên con trai bà ấy tuổi còn nhỏ đã có thể lập được công ty. Trong khi tôi lại suýt chút nữa rơi vào cảnh bán thân. Lâm Dữ Xuyên khoe xong tài sản của mình như dâng báu vật, rồi bổ sung thêm một câu: "Đều có thể đưa hết cho anh." Tôi lắc đầu, có chút thụ sủng nhược kinh: "Không cần đâu, anh chỉ cần mười vạn là đủ rồi, sẽ sớm trả lại em." Sâu trong lòng tôi không muốn tiếp xúc quá nhiều với người của Lâm gia. Việc mượn tiền Lâm Dữ Xuyên cũng chỉ là hạ sách trong số các thượng sách mà thôi. Thế nên làm sao tôi có thể nhận nhiều lợi lộc từ cậu ta như vậy được, dù là lời nói đùa cũng không được. Lâm Dữ Xuyên cúi đầu khẽ cười một tiếng: "Vậy anh trai thật sự chẳng tham lam chút nào." Cảm giác câu nói này có chút quái gở, mỉa mai. Nhưng đôi mắt cậu ta nhìn tôi lại rất chân thành. Tôi khẽ lắc đầu, đè nén chút cảm giác khó chịu trong lòng xuống.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!