Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Bại hoại / Chương 7

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Nhớ ra tôi là được rồi, tôi thở phào một hơi dài. Đối diện với tôi, Lâm Dữ Xuyên không hề tỏ ra lạnh lùng như tôi dự đoán, ngược lại còn có chút vui mừng khôn xiết. Giống như giữa chúng tôi chưa từng có những năm tháng xa cách, vẫn thân thiết như ngày xưa. Cậu ta nắm lấy tay tôi đung đưa nhẹ nhàng, cất giọng vô cùng thân mật: "Đã lâu không gặp anh rồi, anh đến tìm em vì nhớ em sao?" Câu nói này khiến những lời mượn tiền tôi vừa chuẩn bị xong đều nghẹn lại trong cổ họng. "Ờ..." Tôi ngập ngừng, không biết nói sao. Cảm giác lúc này mà mở miệng mượn tiền thì hơi tổn thương người ta. Lâm Dữ Xuyên cũng nhận ra sự do dự của tôi, chân mày cậu ta rũ xuống, trông giống như một chú chó Golden đang buồn bã khổ sở. "Không sao đâu anh, không nhớ em cũng không sao hết." Nghe giọng điệu oán trách của Lâm Dữ Xuyên, tôi cuống lên, lời nói dối tuôn ra cửa miệng: "Tất nhiên là anh nhớ Dữ Xuyên rồi." "Vậy thì tốt rồi." Cậu ta vui vẻ hẳn lên, biểu cảm lại sống động trở lại. "Vậy anh đi theo em về bàn đi, bạn em vẫn chưa gặp anh bao giờ. Em phải giới thiệu anh thật kỹ với bọn họ mới được." Cậu ta kéo tôi về phía bàn của mình. Nhưng tôi cũng không quên chính sự, vội níu cậu ta lại. "Cái đó... Dữ Xuyên, trên người em có tiền không?" Trong giây lát, tôi hình như nghe thấy một tiếng cười khẩy mỉa mai. Nghe kỹ lại thì chẳng thấy gì cả. Mà Lâm Dữ Xuyên đã quay đầu lại, ngoan ngoãn nhìn tôi: "Có chứ, anh cần bao nhiêu?" "Mười vạn."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!