Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Bại hoại / Chương 6

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Chằm chằm nhìn vào bàn của họ hồi lâu, cuối cùng cũng đợi được lúc Lâm Dữ Xuyên đứng dậy đi vệ sinh. Tôi đặt ly rượu xuống, sải bước đuổi theo. Tôi cũng không rõ hiện giờ Lâm Dữ Xuyên có còn nhớ mình hay không, nhất định phải thăm dò trước. Đợi khi Lâm Dữ Xuyên từ nhà vệ sinh đi ra, tôi đưa tay chặn cậu ta lại. "Dữ Xuyên, em còn nhớ anh không?" Vì Lâm Dữ Xuyên khi trưởng thành cao hơn tôi một cái đầu, nên tôi phải ngẩng mặt lên để đảm bảo ngũ quan của mình lộ ra dưới ánh đèn, giúp cậu ta nhìn rõ. Nhưng khi thật sự đối diện với cậu ta, lòng tôi bỗng dưng có chút muốn chùn bước. Dù sao cũng sáu năm không liên lạc. Tôi vẫn nhớ cái ngày tôi rời đi. Lâm Dữ Xuyên chạy ra đuổi theo tôi, cậu ta khóc đến mức không thở nổi, chạy đến rơi cả một chiếc giày. Vì tôi kéo hành lý nên đi không nhanh, cuối cùng bị cậu ta đuổi kịp. Cậu ta ôm chặt lấy tôi, khuôn mặt đẫm nước dán chặt vào lưng tôi, làm ướt một mảng áo sơ mi mỏng manh. Cậu ta nức nở hỏi: "Anh trai không cần em nữa sao?" Lúc đó, tôi bị cơn giận làm mờ mắt, gỡ từng ngón tay của cậu ta ra, trong lòng tràn ngập khoái cảm trả thù vặn vẹo: "Tôi không cần cậu nữa, cậu cút mau đi." Nhớ lại chuyện đó, đối diện với Lâm Dữ Xuyên tôi không tránh khỏi cảm thấy chột dạ và lúng túng. Nhưng chuyện đã đến nước này, cũng chỉ có thể đâm lao phải theo lao. Dù sao cũng tốt hơn nhiều so với việc bán thân. Lâm Dữ Xuyên không giống như tôi, cậu ta không biểu hiện quá nhiều cảm xúc phức tạp. Cậu ta chỉ nhíu mày suy nghĩ một lát, sau đó đôi mắt màu xám nhạt tràn đầy kinh ngạc: "Anh trai, sao anh lại ở đây?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!