Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Bại hoại / Chương 12

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Đệt, đau quá! Ngày hôm sau, tôi kiệt sức ngồi dậy trên giường. Sau cơn say, đầu đau như muốn nổ tung, cơ thể cũng đau nhức khắp nơi. Tôi mở mắt, cúi đầu nhìn quét qua một lượt. Thoát sạch sành sanh thì cũng thôi đi, sao trên người lại lắm nốt đỏ thế này? Là bị bệnh ngoài da gì à? Tôi ngơ ngác nghĩ thầm. "Anh tỉnh rồi à?" Lâm Dữ Xuyên một tay chống đầu, đầy hứng thú quan sát phản ứng của tôi. "Dữ Xuyên? Sao em lại ở đây?" Đầu óc tôi như bị rỉ sét, quay không nổi nữa. Ngước mắt nhìn quanh cách bài trí trong phòng, lúc này tôi mới hậu tri hậu quyết nhận ra: Đây không phải là căn nhà quen thuộc của tôi. Mà những dấu vết trên người hình như là... Sắc mặt tôi chuyển từ xanh sang vàng, từ vàng sang xanh. Sau một hồi đấu tranh tâm lý mãnh liệt và đau đớn, tôi mới thận trọng lên tiếng. "Hôm qua... có phải chúng ta đều say rồi không?" Lâm Dữ Xuyên lắc đầu, giọng nói trong trẻo vô tội: "Không đâu anh. Em không say. Biểu cảm hôm qua của anh đáng yêu như thế, sao em nỡ say cho được?" Cậu ta cố tình kéo dài âm cuối, mang theo vài phần quyến luyến, dường như đang hồi tưởng lại. Cảm giác loạn luân mãnh liệt khiến tôi muốn nôn mửa. Nhưng những lời điên rồ của Lâm Dữ Xuyên còn khiến tôi kinh hãi hơn. Tôi nuốt nước bọt, cố giữ bình tĩnh: "Không sao, chuyện tối qua anh coi như chưa từng xảy ra. Em cũng mau quên nó đi." Lâm Dữ Xuyên hơi nghiêng đầu nhìn tôi, giọng điệu mang chút kinh ngạc: "Anh đang nói gì thế? Sao em nghe không hiểu gì cả?" Dáng vẻ cố tình giả ngu của cậu ta khiến tôi hơi tức giận. Tôi cũng chẳng buồn xấu hổ nữa, hất chăn định xuống giường rời đi. Tiếng xích sắt kéo lê "loảng xoảng" vang lên. Tôi nhìn theo tiếng động. Mẹ kiếp, cái "phụ kiện thời trang" này là cái quái gì thế này?! "Lâm Dữ Xuyên, em điên rồi à? Mau thả anh ra!" Lâm Dữ Xuyên cúi đầu cười ngây dại. Khuôn mặt trẻ trung tinh xảo của cậu ta khi cười trông cực kỳ mê người, nhưng trong mắt tôi lúc này, cậu ta chẳng khác nào một ác quỷ đòi mạng. Cười xong, cậu ta liếc nhìn tôi đầy thương hại, như thể đang tiếc nuối thay cho tôi: "Anh ơi, anh vẫn chưa hiểu sao? Anh là của em rồi." Mắt tôi tối sầm lại. Xong rồi, một lần sẩy chân để hận nghìn đời.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao