Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Bại hoại / Chương 15

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Lấy được chìa khóa trên cổ Lâm Dữ Xuyên, lòng tôi đầy phức tạp. Dù sao thì ai mà lại treo chìa khóa xiềng chân trên cổ mình mỗi ngày cơ chứ. Nhưng dùng tư duy của người bình thường để đo lường một kẻ tâm thần thì chắc chắn không ra kết quả gì đâu. Tôi cũng không thắc mắc nữa. Lấy chìa khóa mở xiềng chân, sau đó lấy điện thoại của mình trong tủ, không thèm quay đầu lại mà rời khỏi căn biệt thự đã giam cầm tôi bấy lâu. Ra khỏi cửa, tôi đi một lúc lâu mới bắt được taxi. Tin nhắn trong điện thoại đã 99+ rồi. Có cuộc gọi, có tin nhắn, nhưng nhiều nhất là tin nhắn từ chủ nhà. Bấm vào tấm hình chủ nhà gửi tới, nhìn thấy đống Lego, tranh ghép hình và cả blindbox của tôi đều bị người thu mua đồng nát cân ký mang đi hết, lòng tôi đau như cắt. Thằng khốn Lâm Dữ Xuyên, hại "bảo bối" của tôi lưu lạc khắp nơi. Bình tâm lại, tôi gửi tin nhắn cho anh Hứa. Anh Hứa nhận được tin nhắn của tôi thì vô cùng chấn động. "Vãi thật, Thẩm Trạch, chú mất tích à? Anh tìm chú mấy ngày rồi, báo cảnh sát luôn rồi, mà cảnh sát bảo chú đang ở nhà nên không lập án." "Cảnh sát bảo em ở nhà?" Tôi nhíu mày, xem ra là do Lâm Dữ Xuyên làm. Chỉ không biết hai vị kia có biết chuyện hay không. Tôi bấm vào khung chat đã lâu không liên lạc với cha: "Con trai của người đàn bà kia là kẻ đồng tính, nó bắt cóc con, ông có biết không?" Phía cha tôi tin nhắn nảy ra tức thì: "Mày trốn ra rồi à?" Tôi ngẩn người. Cảm giác lời nói của cha không hề có vẻ chấn động, ngược lại có một sự mâu thuẫn không nói thành lời. "Mày không sao chứ? Giờ mày đang ở đâu?" Thấy tôi không trả lời, tin nhắn của cha dồn dập kéo đến. "Mày đang ở đâu? Tao đi tìm mày." "Mày hiện giờ đang ở đâu?" "Ở đâu?" ... Những tin nhắn hỏi vị trí liên tục tràn ngập màn hình. Sau khi phản ứng lại, tôi như cầm phải hòn than nóng, vội vàng ném phăng điện thoại đi. Cộp. Điện thoại rơi xuống gầm ghế xe, trong bóng tối màn hình vẫn nhấp nháy liên tục. Tiếng thông báo "ting tong" nghe như tiếng quỷ đòi mạng. Tài xế taxi kỳ lạ nhìn tôi qua gương chiếu hậu: "Cậu không sao chứ?" Tôi nuốt nước bọt, rặn ra một câu "không sao" qua kẽ răng. Sau đó nén sợ hãi nhặt điện thoại lên. Màn hình vừa vặn hiện ra tin nhắn cuối cùng: "Đừng để tao bắt được mày." Tôi cố đè nén ham muốn thét chói tai, nhanh chóng chặn và xóa WeChat của cha. Làm xong một lèo, tay tôi vẫn còn run bần bật. Không được, thành phố này không ở lại được nữa, tôi phải đi! Đi càng xa càng tốt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao