Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Bại hoại / Chương 5

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Bấm vào vòng bạn bè của cha, tìm ra bức ảnh chụp rõ mặt chàng trai kia để đối chiếu hồi lâu. Tôi dám chắc chắn đó là Lâm Dữ Xuyên. Cậu ta dường như đang cùng bạn học ăn mừng tốt nghiệp. Mấy cậu trai trẻ tụ tập một chỗ nói nói cười cười, thỉnh thoảng lại chạm ly uống chút rượu. Tôi quan sát một lúc, cảm giác cái khí chất hăng hái của thiếu niên như tràn ra ngoài. Cái bàn toàn những gương mặt cực phẩm này khiến không ít cô gái phải ngoái nhìn liên tục. Tôi ngồi cách họ khá xa nên không nghe rõ Lâm Dữ Xuyên nói gì. Chỉ thấy khi cậu ta trò chuyện cùng bạn bè, trên khuôn mặt tuấn tú luôn nở nụ cười nhàn nhạt, khiến người ta có cảm giác như gió xuân tràn về. Không khác mấy so với cậu bé ngoan ngoãn xinh đẹp trong ký ức của tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nảy ra một ý định. Nếu Lâm Dữ Xuyên không có gì thay đổi, theo dáng vẻ nghe lời tôi răm rắp lúc trước, chẳng phải tôi có thể lừa cậu ta một ít tiền sao? Xét theo quy chuẩn đạo đức của tôi, tôi không cảm thấy việc lừa tiền của thằng em kế thuần khiết này có gì sai cả. Dù sao tôi cũng từng là một thành viên của Lâm gia, họ nhiều tiền như vậy, cho tôi tiêu một ít thì đã sao. Hơn nữa tôi tin chắc chỉ cần tôi nhắc nhở, Lâm Dữ Xuyên sẽ không nói với cha đâu. Chỉ cần trời biết đất biết, tôi biết cậu ta biết, như vậy cũng không tính là vi phạm lời đại ngôn ngông cuồng thời niên thiếu. Tôi thầm đắc ý trong lòng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!