Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Nhưng cuộc chiến tranh lạnh đơn phương lần này chỉ kéo dài được ba ngày. Bởi vì tôi lại bắt gặp Kỳ Ngọc Xuyên đang lén khóc. Tôi bực bội hỏi: "Lại cãi nhau với bạn trai à?" Kỳ Ngọc Xuyên rũ mắt, khẽ "ừ" một tiếng. Trông như một chú chó lớn bị chủ bỏ rơi. Cái vẻ nhu nhược ấy khiến tôi phát bực. Tôi định bảo cái loại người yêu gây phiền phức đó thì chia tay quách đi cho xong. Nhưng lời ra đến miệng lại rẽ sang hướng khác. "Khóc khóc cái gì mà khóc, người yêu giận thì phải dỗ, có biết không hả?" Kỳ Ngọc Xuyên ngước đôi mắt đào hoa đỏ hoe nhìn tôi đầy đáng thương. "Tôi không biết dỗ, cậu dạy tôi có được không?" Tôi ngẩn người nhìn cậu ta trân trân. Chẳng trách mấy cô nàng kia đều thích Kỳ Ngọc Xuyên. Đẹp trai thì đã đành, khóc lên trông lại càng đẹp hơn. Đúng kiểu "lê hoa đái vũ", khiến người ta không cầm lòng nổi mà xót xa. Mẹ kiếp! Nếu tôi là con gái tôi cũng thích... Đúng là một mầm họa! Tôi mở miệng, thế mà lại nói lắp bắp: "Cậu... nếu người yêu cậu mà lộ ra vẻ mặt này như bây giờ, cậu cứ hôn cho đến khi hắn choáng váng thì thôi." Kỳ Ngọc Xuyên ghé sát lại gần tôi. Gần đến mức da thịt tôi có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của cậu ta. Cậu ta trầm giọng hỏi: "Thật không?" Tôi theo bản năng nín thở: "Tất... tất nhiên là thật rồi..." Kỳ Ngọc Xuyên nhìn chằm chằm vào tôi một hồi lâu. "Nhưng bây giờ tôi không thể hôn cậu ấy, còn cách nào khác không?" Cho đến khi ánh nhìn nóng rực đó dời sang chỗ khác, tôi mới thở phào nói: "Thì cậu phải quan tâm hắn nhiều hơn, hỏi han ân cần vào." Kỳ Ngọc Xuyên nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. Giọng nói dịu dàng như nước: "Tiểu Dã, cậu làm mẫu cho tôi xem được không?" Trong lòng tôi cực kỳ khó chịu. Kỳ Ngọc Xuyên chưa bao giờ dùng giọng điệu dịu dàng đến thế để nói chuyện với tôi. Lần đầu tiên dùng, lại là vì thằng bạn trai nhỏ của cậu ta. Tôi thiếu kiên nhẫn đẩy cậu ta một cái. "Quan tâm người khác mà cũng không biết, cậu yêu đương cái nỗi gì." Tôi rõ ràng không dùng lực. Thế mà Kỳ Ngọc Xuyên lại bị tôi đẩy ngồi phịch xuống ghế. Cậu ta nén đau ôm lấy dạ dày, còn quay sang xin lỗi tôi: "Xin lỗi, là tôi quá ngốc..." Lúc này tôi mới chú ý thấy trên trán cậu ta lấm tấm một lớp mồ hôi lạnh. Chươn 4: Tôi nhất thời quên cả giận. Vội vàng cúi xuống đỡ lấy cậu ta: "Dạ dày lại đau à? Đau lắm không?" Kỳ Ngọc Xuyên mặt trắng bệch lắc đầu, run rẩy nói: "Dạ dày là cơ quan cảm xúc, chắc một lát nữa là khỏi thôi..." Tôi cắn chặt môi dưới. "Kỳ Ngọc Xuyên, cậu thích bạn trai mình đến thế sao? Hắn không để ý đến cậu là cậu buồn đến mức này à?" Kỳ Ngọc Xuyên lại ngước lên nhìn tôi: "Tiểu Dã, là vì cậu không để ý đến tôi, nên tôi mới buồn như vậy. Tôi không biết mình đã làm sai chuyện gì khiến cậu giận nữa, xin lỗi cậu." Ánh mắt cậu ta chân thành, mang theo vài phần dè dặt lấy lòng. Đôi mắt vừa mới khóc xong vẫn còn vương nước. Tôi không nhịn được mà chửi thầm trong lòng. Cái thằng bạn trai nhỏ của Kỳ Ngọc Xuyên đúng là khó chiều thật đấy. Đối diện với khuôn mặt thế này mà cũng nỡ nổi giận cho được. Sao tôi cứ vừa nhìn thấy vẻ mặt này của Kỳ Ngọc Xuyên là không tài nào giận nổi nữa nhỉ. Mẹ nó, tôi còn nhu nhược hơn cả Kỳ Ngọc Xuyên! Tôi có chút thô bạo đỡ Kỳ Ngọc Xuyên dậy. "Lên giường nằm đi." Kỳ Ngọc Xuyên cao hơn tôi nửa cái đầu, nhưng cả người lại như không có xương cốt mà dựa dẫm vào tôi. Gò má cậu ta cọ vào tóc tôi. "Tiểu Dã, cậu thật tốt, cậu đang làm mẫu cho tôi cách chăm sóc người khác đúng không?" Tôi gồng mình đỡ lấy cậu ta, nghiến răng nghiến lợi: "Phải đấy, cậu lo mà học cho kỹ vào!" Tôi đỡ cậu ta đến cạnh giường, Kỳ Ngọc Xuyên lại bảo không có sức để trèo thang. Thấy người cậu ta sắp đổ ập xuống đất, tôi nhanh tay lẹ mắt ôm lấy eo cậu ta. Và thế là bị Kỳ Ngọc Xuyên ôm chặt vào lòng. Không phải kiểu ôm vai bá cổ của anh em tốt trước đây. Mà là kiểu ôm nghẹt thở, như muốn khảm cả người tôi vào cơ thể cậu ta vậy. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Tiếng tim đập lớn đến mức chói tai. Tôi sực tỉnh, vùng vẫy muốn đẩy Kỳ Ngọc Xuyên ra. Nhưng cậu ta lại khẽ nói: "Tiểu Dã đừng động đậy, tôi đau lắm, cho tôi nghỉ một lát..." Hơi thở cậu ta có chút dồn dập. Đôi tay ôm ngang eo tôi càng lúc càng siết chặt. Chắc là đau thật rồi. Tôi lưỡng lự giơ tay lên, đặt lên tấm lưng rộng của Kỳ Ngọc Xuyên, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Một lúc lâu sau, Kỳ Ngọc Xuyên cọ cọ vào vai tôi, giọng buồn buồn: "Tiểu Dã, tôi không có sức, cậu xoa giúp tôi được không? Xoa một chút là hết đau ngay." Tôi định bảo Kỳ Ngọc Xuyên đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Nhưng cái giọng yếu ớt như đang làm nũng kia thật sự khiến người ta không cầm lòng được. Cuối cùng chẳng biết thế nào, tôi và Kỳ Ngọc Xuyên lại nằm chung trên một chiếc giường. Cũng may là hai người bạn cùng phòng khác đã dọn ra ngoài ở. Nếu không, đường đường là trai thẳng mà lại ngủ chung giường với một thằng gay như Kỳ Ngọc Xuyên, danh tiếng của tôi coi như tiêu tan.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao