Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Nhân viên phòng tập và vài người bạn leo núi tốt bụng vây quanh kiểm tra tình hình của tôi. Bóng dáng của Kỳ Ngọc Xuyên nhanh chóng bị họ che khuất. Nhưng ánh mắt tôi vẫn ngoan cố nhìn về phía bức tường kính. Mẹ kiếp, anh em đúng là không quan trọng bằng người yêu. Tôi chỉ nhìn thoáng qua cái bóng nghiêng mà đã nhận ra Kỳ Ngọc Xuyên rồi. Kỳ Ngọc Xuyên không đời nào lại không thấy tôi ngã xuống. Vậy mà sao cậu ta vẫn chưa tới hỏi han tôi lấy một câu? Hẹn hò với bạn trai quan trọng đến thế cơ à? Anh em bị thương cũng không thèm lại xem một cái. Cũng không nghĩ lại xem mỗi lần cậu ta đau dạ dày, tôi đã chăm sóc cậu ta thế nào. Mẹ kiếp, đau quá... Kỳ Ngọc Xuyên đúng là đồ sói mắt trắng! Vong ơn bội nghĩa! Bạc tình bạc nghĩa! Đồ phụ tình không có lương tâm! Mà khoan... Kỳ Ngọc Xuyên không phải là phụ tình. Người ta bảo anh em như tay chân. Cái thằng gay này so với trai thẳng còn chẳng đáng tin bằng. Với cậu ta, anh em chỉ là cái áo, nói vứt là vứt. Tôi ngẩng đầu, gượng cười một cái: "Tôi không sao, không sao đâu, mọi người đừng lo, chỉ là trẹo chân thôi, không nghiêm trọng đâu." Nhưng giây tiếp theo, tôi nghe thấy giọng nói lo lắng của Kỳ Ngọc Xuyên: "Tiểu Dã!" Cậu ta gần như thô bạo gạt đám đông ra để chen vào. Lúc quỳ xuống cạnh tôi, giọng cậu ta run bần bật. Sắc mặt còn tệ hơn cả lúc chính mình bị đau dạ dày ngày hôm qua. Cậu trai đeo kính kia cũng chạy theo vào, đứng ngay phía sau Kỳ Ngọc Xuyên. Tay Kỳ Ngọc Xuyên lơ lửng phía trên cổ chân tôi, muốn chạm vào nhưng lại không dám. Cậu ta nhíu chặt mày: "Ngã chỗ nào? Ngoài cổ chân ra còn chỗ nào đau nữa không?" Tôi nhất thời ngây người, không biết đáp lại thế nào. Kỳ Ngọc Xuyên lại nhanh chóng nói tiếp: "Cậu có biết ngã từ độ cao này xuống rất nguy hiểm không? Rất dễ bị gãy đốt sống thắt lưng hoặc đốt sống ngực đấy, sao các cậu lại đi chơi cái trò nguy hiểm thế này, trước khi chơi không học cách tiếp đất đúng sao..." Kỳ Ngọc Xuyên chưa bao giờ dùng giọng điệu hung dữ như thế để nói với tôi. Tôi bị cậu ta mắng mà lòng thấy tủi thân vô cùng. Tôi đang yên đang lành sao có thể không phòng bị mà ngã xuống được. Chẳng phải là vì cậu sao!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao