Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tôi nằm trên lưng Kỳ Ngọc Xuyên, má cọ vào tóc cậu ấy. Tóc cậu ấy mềm mềm, hơi ngứa. Trong mũi tôi tràn ngập mùi hương xà phòng thanh khiết dễ chịu trên người cậu ấy. Bên tai là tiếng hơi thở của cả hai đan xen, vì không gian yên tĩnh nên nghe rõ mồn một. Tôi cảm thấy không khí này thực sự quá kỳ quái, đành phải cố gắng tìm chủ đề để nói. "Kỳ Ngọc Xuyên, tôi có nặng không? Nếu cậu mệt thì đặt tôi xuống nghỉ một chút." Kỳ Ngọc Xuyên không thèm để ý tôi. "Cái đó... hôm nay cậu có đau dạ dày không? Dạ dày không khỏe thì đừng ăn đồ quá lạnh..." Kỳ Ngọc Xuyên vẫn im lặng. "Thật ra leo núi nhân tạo không nguy hiểm thế đâu, hôm nay tôi chỉ là ngoài ý muốn thôi, đợi chân tôi khỏi tôi đưa cậu đi chơi nhé?" Vẫn im lặng. Tôi thật sự không nhịn nổi nữa, vươn tay vặn vặn tai Kỳ Ngọc Xuyên: "Kỳ Ngọc Xuyên! Tai cậu bị sáp nến bít lại rồi à? Có nghe thấy tôi nói gì không hả!" Bước chân Kỳ Ngọc Xuyên khựng lại một chút, rồi lại tiếp tục đi lên. Nhưng ngay sau đó, tôi cảm thấy trên mu bàn tay có một giọt chất lỏng ấm nóng lướt qua. Tôi ngẩn người, vô thức ngẩng đầu nhìn lên: "Nhà này bị dột à?" Tiếp đó là giọt thứ hai, thứ ba, thứ tư. Nước dột càng lúc càng nhiều. Không phải nhà dột, là Kỳ Ngọc Xuyên "dột"! Tôi luống cuống tay chân muốn lau nước mắt cho cậu ấy, giọng nói hoảng loạn không biết làm sao: "Cậu... cậu sao thế? Đừng khóc mà, đang yên đang lành khóc cái gì chứ..." "Có phải dạ dày lại không khỏe không? Cậu thả tôi xuống đi, tôi có thể tự đi được. Hay là vừa nãy tôi làm cậu đau? Hay là cậu lại cãi nhau với bạn trai rồi? Cậu nói gì đi chứ! Định làm tôi lo chết à?" Kỳ Ngọc Xuyên dừng lại trước cửa ký túc xá, đặt tôi xuống. Lúc này tôi mới thấy mặt cậu ấy đã đẫm nước mắt. Thật sự chưa bao giờ thấy đứa con trai nào hay khóc như thế này, khóc đến mức khiến lòng người ta rối bời. Kỳ Ngọc Xuyên nghẹn ngào lên tiếng: "Kiều Dã, có phải cậu ở bên chị khóa trên rồi không?" "Hả?" Tôi nhìn cậu ấy đầy hoang mang. "Không có mà, tụi tôi còn chưa có gì đâu, chỉ là bạn bình thường thôi." Đầu mũi Kỳ Ngọc Xuyên vẫn còn đọng giọt lệ: "Cậu thấy chị ấy có đẹp không?" Tôi bị cậu ấy hỏi đến mức không hiểu ra sao. Chẳng lẽ cậu ấy lại thích chị khóa trên rồi? Trở lại làm trai thẳng rồi à? "Cũng... cũng được." "Vậy cậu thấy tính cách chị ấy tốt không?" "Khá... khá tốt..." Kỳ Ngọc Xuyên hít một hơi thật sâu, giọng run rẩy: "Vậy cậu có cảm thấy, cậu và chị ấy sau này sẽ phát triển thành quan hệ nam nữ không?" Tôi ngượng ngùng im lặng hồi lâu: "Không biết nữa, chắc gì người ta đã nhìn trúng tôi..." Kỳ Ngọc Xuyên không khóc nữa, chỉ đờ đẫn gật đầu, sắc mặt bình thản đến mức gần như không có chút sức sống nào. "Được, tôi biết rồi." Cậu ấy quay người vào phòng, để lại mình tôi đứng ngẩn ngơ giữa gió trời ngoài cửa suốt một lúc lâu. Không phải chứ tổ tông ơi, cậu biết cái gì rồi? Tôi còn chưa biết cái gì đây này!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao