Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

Trời bắt đầu lất phất tuyết từ lúc nào không hay. Tôi đi lang thang vô định trên phố, cúi đầu đếm những dấu chân mình dẫm lên. Đến dấu chân thứ sáu trăm lẻ một thì Kỳ Ngọc Xuyên gọi điện đến. Vừa bắt máy, giọng cậu ấy đã run rẩy: "Tiểu Dã..." Tôi lạnh đến mức giọng cũng run theo: "Tôi nghe đây..." "Lúc nãy mẹ gọi tôi vào nói chuyện, bà ấy để cậu nghe thấy rồi đúng không?" "Ừm." "Tiểu Dã, tôi xin cậu hãy nghe tôi giải thích, thật sự không phải như những gì cậu đã nghe đâu..." Tôi cười ngắt lời Kỳ Ngọc Xuyên: "Cậu đừng vội, cũng đừng khóc. Tôi đang ở gần nhà cậu thôi. Hôm nay dù có muộn thế nào, tôi cũng sẽ đợi cậu đến tìm, giải thích trực tiếp cho tôi nghe, được không?" Khi Kỳ Ngọc Xuyên tìm thấy tôi, trời đã tối hẳn. Trên trán cậu ấy có vết thương, ngay cả môi cũng trắng bệch. Cậu ấy dừng lại dưới ánh đèn đường cách tôi vài bước chân, chần chừ không dám tiến lên. Tuyết rơi lả tả trên người cậu ấy, như muốn hòa tan cậu ấy vào màn đêm. Tôi ngây người nhìn Kỳ Ngọc Xuyên lúc này, trong đầu chợt lóe lên một hình bóng gầy gò, nhợt nhạt của quá khứ. Hồi lâu sau, Kỳ Ngọc Xuyên khẽ gọi: "Tiểu Dã." Khoảnh khắc cất tiếng, nước mắt cậu ấy lặng lẽ lăn dài trên má. Tôi lao đến ôm chặt lấy cậu ấy. "Chúng ta từng gặp nhau rồi, ở bệnh viện, đúng không?" "Ừm... cậu nhớ ra rồi..." Gò má Kỳ Ngọc Xuyên lạnh ngắt như sương, giống hệt mùa đông năm ấy ở bệnh viện. Khi đó mẹ tôi bị chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối, tôi ngày ngày cùng bà hóa trị. Tại khu vườn nhỏ của khu nội trú, tôi đã gặp Kỳ Ngọc Xuyên hai lần. Cậu ấy rất cao, rất đẹp trai, nhưng gương mặt lại nhợt nhạt, thân hình gầy rộc. Gió thổi qua, quần áo lùng bùng như sắp bay đi, trông cậu ấy giống như một con búp bê sứ không chút sức sống, bị người ta đập vỡ rồi chắp vá lại. "Bởi vì mẹ đã tống tôi vào trại cai nghiện đồng tính. Bố tôi là người đồng tính, bà ấy không thể chấp nhận việc đứa con trai mình dồn hết tâm huyết nuôi nấng cũng trở thành người mà bà ấy ghét nhất. Tôi ở trong đó một tuần, không ăn không uống. Khi bà ấy đón tôi ra, tôi chính là bộ dạng mà cậu đã thấy." Tầm nhìn của tôi nhòa đi. Thực ra sau khi gặp mẹ cậu ấy, tôi đã lờ mờ đoán được lý do cậu ấy không dám bày tỏ. Chỉ là tôi không ngờ bà ấy lại có thể làm ra chuyện tàn nhẫn đến thế. "Lúc đó tôi thật sự không muốn sống nữa. Tôi biết mẹ yêu tôi bao nhiêu, nhưng tôi cũng biết bà ấy hận bố tôi bấy nhiêu. Mỗi ngày nhìn tôi đối với bà ấy đều là sự dày vò, và tôi cũng vậy. Thế nhưng Tiểu Dã, tôi đã gặp được cậu..." Nước mắt Kỳ Ngọc Xuyên rơi từng giọt vào cổ tôi, nóng hổi đến đau lòng. "Cậu giả vờ đâm sầm vào tôi rồi nói xin lỗi. Cậu hỏi tôi tại sao lại buồn thế, tôi không đáp lại, cậu liền bê một bát thịt kho tàu bốc khói nghi ngút đến, kể cho tôi nghe chuyện nhà cậu, chuyện mẹ cậu hóa trị, chuyện đó là người thân duy nhất của cậu rồi." "Cậu nói thì đã sao chứ, ông trời không tước đi quyền được khóc, cũng không tước đi quyền được ăn thịt của cậu. Muốn khóc thì cứ khóc thật to, khóc xong ăn một miếng thịt kho là lại có thể cười mà sống tiếp ba ngày nữa." "Sau đó cậu chẳng cần hỏi ý tôi, cứ thế cưỡng ép nhét thịt kho cho tôi ăn, còn bản thân thì đứng bên cạnh thèm đến chảy nước miếng..." Nói đến đây, Kỳ Ngọc Xuyên bỗng bật cười. "Cậu biết không Tiểu Dã? Hôm đó ăn xong thịt kho của cậu, về nhà tôi đã nôn thốc nôn tháo, nôn rất thảm. Nhưng tôi đã khóc được, tôi biết rơi lệ rồi. Đó là lần đầu tiên kể từ khi rời khỏi nơi đó, tôi cảm thấy mình còn sống." Tôi khóc không ra tiếng, chỉ biết gọi tên Kỳ Ngọc Xuyên hết lần này đến lần khác. Hóa ra, tôi đã suýt chút nữa lạc mất cậu rồi. "Mẹ mời bạn bè đến nhà là để thăm dò xem có ai thân thiết với tôi không, nên tôi không dám để cậu xuất hiện trước mặt bà ấy, cũng không dám tỏ tình. Thực ra tôi thích cậu, rất thích cậu, cậu là người quan trọng nhất của tôi." Kỳ Ngọc Xuyên như một đứa trẻ, vùi mặt vào lòng tôi khóc nức nở: "Tiểu Dã, tôi không còn nhà nữa rồi. Từ nay về sau, tôi tự do rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao