Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tôi khịt khịt mũi, giọng khàn đặc: "Tôi không sao, sao cậu lại đến đây? Không cần đi cùng... bạn của cậu à?" Nghĩ đến việc chị khóa trên và những người khác cũng ở đây, tôi vội vàng nuốt ngược ba chữ "bạn trai" vào trong. Không thể chủ động giúp Kỳ Ngọc Xuyên "công khai" được, như vậy thì thiếu đạo đức quá. Kỳ Ngọc Xuyên có vẻ không hiểu: "Cậu bị thương thế này rồi, tôi còn tâm trí đâu mà làm việc khác nữa, đi, để tôi đưa cậu đến bệnh viện trước." Tôi vô thức liếc nhìn chàng trai đứng sau lưng Kỳ Ngọc Xuyên. Cậu kính cận kia rất đại lượng nói: "Anh, đây là bạn cùng phòng của anh phải không? Hay là để em đi cùng anh đưa anh ấy đến bệnh viện nhé, chứ một mình anh sợ lo không xuể." Anh? Cậu ta gọi Kỳ Ngọc Xuyên thân mật vậy sao? Không biết có phải do nhiệt độ trong phòng leo núi quá cao, hay do người xung quanh quá đông làm không khí không lưu thông, mà tóm lại, từ lúc gặp Kỳ Ngọc Xuyên đến giờ, lòng tôi cứ thấy nghẹn lại, khó thở vô cùng. Không được, không thể tiếp tục thế này được, nếu không tôi sẽ nghi ngờ mình mắc bệnh gì mất. Tôi né tránh ánh mắt của Kỳ Ngọc Xuyên, nhìn về phía chị khóa trên đang đứng bên cạnh, mỉm cười với chị: "Chị ơi, bạn cùng phòng và bạn của cậu ấy còn có hoạt động khác, hay là phiền chị đưa em đến bệnh viện một chuyến được không?" "Được chứ," Chị khóa trên giọng đầy tự trách, "vốn dĩ là chị đòi vào đây chơi, nếu không cậu cũng chẳng bị thương." Tôi lại cười nhìn Kỳ Ngọc Xuyên: "Cậu cứ đi chơi với bạn đi, để chị khóa trên đưa tôi đi là được rồi." Kỳ Ngọc Xuyên mím môi, sắc mặt cứng đờ: "Tiểu Dã, tôi đã nói rồi, tôi sẽ đưa cậu đi." Tôi khoát tay vẻ hào sảng: "Ây da, cậu và bạn còn phải chơi mà, đừng vì tôi mà lỡ mất lịch trình, mất vui ra." Nói xong, tôi dùng sức chống tay xuống đất, nghiến răng đứng dậy. Kỳ Ngọc Xuyên nhìn tôi chằm chằm rất lâu, lâu đến mức mắt cậu ấy đỏ hoe cả lên. Cậu ấy thấp giọng hỏi: "Cậu chắc chắn là không cần tôi?" Lúc này không chỉ là khó thở nữa, mà ngay cả tim cũng thấy đau nhói. Tôi vội vàng dời mắt đi: "Ừm, thật sự không cần." "Được."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao