Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Kể từ sau khoảnh khắc đó, Kỳ Ngọc Xuyên gần như không nói chuyện với tôi câu nào nữa. Cậu ấy bận rộn nhận những lời chúc tụng và quà cáp, bận rộn chào hỏi những người bạn cũ và bạn học đã lâu không gặp. Cậu ấy là tâm điểm giữa đám đông, là thiên chi kiêu tử. Hoàn toàn không giống "em bé hay khóc" chỉ vì một câu nói của tôi mà rơi nước mắt. Tôi dường như chẳng hề quen biết một Kỳ Ngọc Xuyên như thế này. Tôi lặng lẽ đứng ở góc phòng quan sát rất lâu, rồi tự giễu cười khẽ một tiếng: "Xem như nể mặt hôm nay là sinh nhật cậu, tôi sẽ không mắng cậu vậy." Tôi quay người định rời đi thì bị mẹ Kỳ gọi giật lại từ phía sau. Bà đưa tôi lên lầu, vào một căn phòng riêng biệt rồi thẳng thắn vào đề: "Kiều Dã, cậu và Kỳ Ngọc Xuyên có quan hệ gì?" Tôi nhìn vào ánh mắt sắc sảo như muốn thấu thị tâm can người khác của bà, không kiêu ngạo cũng không tự ti mà trả lời: "Quan hệ là cháu đơn phương thầm yêu cậu ấy." Mẹ Kỳ hừ lạnh một tiếng: "Vậy sao? Thế cậu nghĩ con trai tôi sẽ chấp nhận cậu không?" Tôi lắc đầu: "Cháu không biết." Mẹ Kỳ lấy ra một tấm thẻ: "Tôi cho cậu ba triệu tệ, hãy rời xa nó một chút, đừng để nó biết tình cảm thầm kín của cậu, thấy thế nào?" Tôi dùng thái độ im lặng để biểu thị sự từ chối. Mẹ Kỳ không nói gì thêm, bà chỉ bảo tôi đi vào gian phòng nghỉ phía trong rồi đóng cửa lại. Chỉ cách nhau một cánh cửa, tôi nhanh chóng nghe thấy giọng nói của Kỳ Ngọc Xuyên. "Mẹ, có chuyện gì thế ạ?" "Tiểu Xuyên, con và cậu bạn cùng phòng kia là quan hệ gì?" "Bạn cùng phòng nào ạ?" "Cái cậu mặc áo xanh, người đã ôm con ở cửa ấy." "Ồ, cậu ấy hả, chỉ là quan hệ bạn học bình thường thôi, có chuyện gì không mẹ?" "Thật không? Mẹ thấy cậu ta đối với con có vẻ không bình thường, hai đứa có tình ý gì không đấy?" "Không thể nào đâu mẹ, mẹ đừng đoán bừa nữa. Cho dù cậu ấy thật sự có ý với con, con cũng đâu có thích cậu ấy..." Cuộc trò chuyện bên ngoài kết thúc lúc nào tôi không rõ nữa. Cho đến khi mẹ Kỳ đẩy cửa gian phòng nghỉ ra, nhét tấm thẻ lúc nãy vào túi áo tôi. "Đã biết kết quả rồi, có thể chết tâm được chưa?" Tôi không nói lời nào, chỉ lặng lẽ bước ra khỏi cánh cửa lớn của nhà họ Kỳ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao