Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

Tôi đưa Kỳ Ngọc Xuyên về nhà mình, giúp cậu ấy xử lý vết thương, dùng chiếc bánh ngọt nhỏ và nến mua ở cửa hàng tiện lợi dưới lầu để mừng sinh nhật cậu ấy. Sau khi cậu ấy ước xong, tôi lấy chiếc đồng hồ ra đeo vào cổ tay cậu ấy. "Vậy nên, thọ tinh nhỏ, tôi cũng thích cậu, thích nhất trên đời, cậu có muốn nhận lời tỏ tình của tôi không?" Kỳ Ngọc Xuyên ôm chặt lấy tôi, mắt sưng húp như hai quả hạt đào: "Có." Tôi cảnh cáo cậu ấy: "Cậu không được khóc nữa đâu đấy, khóc nữa là mai không nhìn mặt ai được đâu..." Kỳ Ngọc Xuyên khẽ hôn tôi một cái: "Tiểu Dã, là cậu đang khóc mà." Cậu ấy hôn đi những giọt lệ trên má tôi, rồi dùng đôi môi ẩm ướt phủ lên môi tôi. Chúng tôi chiếm hữu lấy nhau một cách không bài bản, nụ hôn càng lúc càng sâu, không ai muốn tách rời, như thể muốn hút lấy nhựa sống từ cơ thể đối phương. Hồi lâu sau, chân tôi bủn rủn đứng không vững, được Kỳ Ngọc Xuyên nhấc bổng lên. Cậu ấy cười hỏi tôi: "Bé cưng, tôi làm đúng không?" Tôi bị hôn đến choáng váng, mất một lúc lâu mới nhận ra cậu ấy đang trêu chọc câu nói "hôn cho cậu ta ngất luôn" của tôi lúc trước. Tôi cười vòng tay qua cổ cậu ấy, dán môi lên lần nữa, thì thầm: "Chưa đủ, anh ơi, em còn muốn nữa..." Lần đó, chúng tôi ba ngày không ra khỏi cửa. Ga giường cứ ướt rồi lại khô, khô rồi lại ướt. Tôi và Kỳ Ngọc Xuyên cũng vậy. Chiếc đồng hồ mới mua bị tôi làm bẩn không biết bao nhiêu lần. Kỳ Ngọc Xuyên cứ thích nhìn thẳng vào tôi từ phía trước, trong ánh mắt mê ly của tôi chỉ còn lại sợi dây chuyền trên cổ cậu ấy đung đưa, đung đưa... Tôi còn chưa khóc mà Kỳ Ngọc Xuyên đã đỏ hoe mắt trước rồi. Tôi thật sự hết cách với cậu ấy, ai bảo chính tôi là người dạy cậu ấy cách khóc cơ chứ? Tiếng thở của Kỳ Ngọc Xuyên nghe cũng thật gợi cảm, cậu ấy run rẩy hỏi tôi: "Bà xã, tôi làm đúng không?" Tôi chỉ có thể đứt quãng đáp lại: "Rất tốt... rất tuyệt..." "Bây giờ tôi là kẻ nghèo rớt mồng tơi không một xu dính túi, cậu còn yêu tôi không?" Tôi đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu ấy, lau nước mắt, khẽ nhếch môi: "Chỉ cần cậu cho tôi ăn no là được." Kỳ Ngọc Xuyên cúi xuống ôm tôi, nói khẽ bên tai: "Không dùng thịt kho tàu cho ăn có được không?" Tôi cắn môi không nói nên lời. Buổi tối sau khi tắm xong, Kỳ Ngọc Xuyên ôm tôi từ phía sau, xoa bụng tôi: "Bé cưng, có phải em đói rồi không?" Giọng tôi khàn đặc, khẽ đá cậu ấy một cái: "Cậu tránh xa tôi ra... tôi không đói." Giây tiếp theo, bụng tôi kêu lên một tiếng "ột". Kỳ Ngọc Xuyên ấm ức bảo: "Cậu đang nghĩ gì thế, ý tôi là hỏi bụng cậu có đói không mà." Tôi cạn lời cười cười, hào phóng đưa cho cậu ấy một tấm thẻ: "Nè, đi mua thức ăn đi." Kỳ Ngọc Xuyên ngẩn ra: "Mẹ tôi cho cậu à?" "Ừm, bà ấy bảo trong này có ba triệu tệ, không biết thật hay giả." "Là thật đấy." Kỳ Ngọc Xuyên trả lại tấm thẻ cho tôi, hôn lên môi tôi: "Tiểu Dã, tiền tôi sẽ nỗ lực kiếm, cái này cậu tự giữ lấy mà mua thịt kho tàu ăn dần." Tôi vừa cảm động vừa buồn cười: "Ai mà ăn hết ba triệu tiền thịt kho tàu chứ." Ánh mắt Kỳ Ngọc Xuyên tràn đầy hạnh phúc: "Vợ tôi ăn hết."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao