Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Chiếc xe lăn bánh êm ả trên đại lộ ngô đồng bên ngoài trường học. Tôi vừa định nhắm mắt dưỡng thần, dư quang bỗng quét qua một bóng dáng quen thuộc dưới gốc cây. "Dừng xe." Cách đó không xa, hai bóng người đang giằng co. Người quay lưng về phía tôi chính là Lý Kỳ, kẻ vừa mới tỏa sáng trên bục nhận giải. Còn người đối diện cao lớn vạm vỡ, thân hình lực lưỡng, to hơn Lý Kỳ hẳn một vòng, mặc chiếc áo phông đen giặt đến bạc màu, chân xỏ đôi giày thể thao cũ kỹ ố vàng. Lý Kỳ giơ tay ném thứ gì đó về phía người đàn ông, thiếu kiên nhẫn thúc giục: "Số tiền này anh tự giữ lấy đi." "Tôi đã nói rồi, tôi tuyệt đối không quay về, không bao giờ về cái xóm núi rách nát đó nữa." "Tôi phải ở lại thành phố A!" Nói xong, cậu ta đẩy mạnh người đàn ông một cái. Anh ta đứng im phăng phắc như bàn thạch, nhìn theo bóng lưng Lý Kỳ rời đi với vẻ mặt đầy đau đớn. Sững sờ hồi lâu, anh ta mới cúi người xuống. Ánh nắng xuyên qua tán lá ngô đồng, rơi trên tấm lưng rộng dày chắc nịch, khớp xương ngón tay anh ta gồng lên, những thớ cơ trên cánh tay nổi rõ đường nét dứt khoát. Khi nhìn chằm chằm vào thứ trong tay, gương mặt anh ta toát lên vẻ đôn hậu, chất phác chưa từng bị vấy bẩn. Giống như một viên đá thô chưa qua mài giũa. Cổ họng tôi bỗng thấy khô khốc. "Tiểu Vương, có phải Lý Kỳ còn một người anh trai không được đi học không?" Tiểu Vương nhớ lại một chút: "Có ạ, anh trai cậu ta làm thuê dưới quê để nuôi em đi học." Khóe môi tôi khẽ nhếch lên một độ cong nhạt: "Gọi anh ta lên đây." Tôi đứng sau lớp kính chống nhìn trộm quan sát người đàn ông đang có chút lúng túng kia, ngón tay vô thức mơn trớn khóe môi. Cậu ta không muốn cho. Vậy thì để anh trai tốt của cậu ta, cho thay cậu ta vậy. Lúc gã to xác lên xe, mặt lạnh như băng. Cảnh giác cao độ, hai nắm đấm siết chặt như thể tôi sắp đem anh ta đi bán đến nơi. Tôi cũng lười nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề: "Tôi là bạn của em trai anh." Biểu cảm của anh ta dịu đi đôi chút, ngờ vực nhìn tôi một cái rồi mới chịu đặt mông xuống ghế. "Cậu ta nợ tôi một khoản tiền." Vừa nghe xong, anh ta liền ngồi không yên, sắc mặt biến đổi liên tục nhưng vẫn biết cách đáp lời: "Cậu nói hai người là bạn mà." "Đúng, chúng tôi là bạn, thế nên cậu ta mới tiêu của tôi rất nhiều tiền." Tôi khẽ thở dài: "Nhưng cậu ta làm tôi đau lòng, vậy nên chúng tôi không còn là bạn nữa." Nhắc đến chuyện đau lòng, gã đàn ông vạm vỡ trước mắt dường như bị chạm vào nỗi đau nào đó, đáy mắt thoáng qua một tia cay đắng. Im lặng hồi lâu, anh ta khàn giọng lên tiếng, từng chữ rõ ràng: "Nó nợ cậu bao nhiêu tiền?" Tôi giơ một ngón tay, thong thả đưa đến trước mắt anh ta. Khóe môi nở một nụ cười nhạt: "Một triệu tệ." Anh ta khựng lại, đồng tử chấn động. Tôi tựa lưng vào ghế sau, yên lặng cho anh ta thời gian để tiêu hóa. Thực ra tôi cũng chẳng nhớ đã tiêu bao nhiêu tiền cho Lý Kỳ, dẫu sao loại chuyện nhỏ nhặt này không đáng để tâm. Tôi nhìn người đàn ông qua gương chiếu hậu, từ không thể tin nổi đến suy nghĩ nghiêm túc, rồi cuối cùng là bừng tỉnh đại ngộ, mọi tâm tư đều viết hết lên mặt. Thấy thời điểm đã chín muồi, tôi bồi thêm một câu nhẹ bẫng: "Tôi chỉ nói cho anh biết vậy thôi, anh không trả được thì tôi tự khắc tìm em trai anh đòi." "Tôi trả!" Anh ta vội vàng ngắt lời, gần như là buột miệng thốt ra: "Tôi trả thay nó." Anh ta lúng túng móc từ trong túi ra, lôi được một chiếc thẻ ngân hàng. Nhìn tấm thẻ mỏng manh này, tôi dùng đầu ngón tay kẹp lấy, lật qua lật lại. Hóa ra thứ Lý Kỳ ném đi chính là cái này. Một chiếc thẻ bình thường, bên trong nhiều nhất không quá một trăm nghìn tệ. "Trong này có mười nghìn tệ." ... Hừ, tôi vẫn là đánh giá anh ta quá cao rồi. Anh ta lại nghiến răng nói tiếp: "Tôi để dành được ba trăm nghìn ở quê, vốn dĩ... là định để sau này Tiểu Kỳ lập gia đình." "Tôi sẽ về lấy, trả trước cho cậu." Anh ta ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt vừa bướng bỉnh vừa cứng cỏi: "Số còn lại, tôi sẽ viết giấy nợ." Tôi khẽ cười, người hơi ngả về phía trước: "Thế này đi, để anh có thể sớm trả hết nợ." "Tôi giới thiệu cho anh một công việc nhé, anh ở lại đây chắc chắn kiếm được nhiều hơn dưới quê." Gã to xác cau mày: "Tôi không học hành gì, ở đây chẳng ai nhận tôi đâu." Giọng tôi hạ thấp, mang theo chút dụ dỗ dịu dàng: "Công việc này không cần học vấn." "Chỉ cần anh có sức lực." Lông mi anh ta run lên bần bật, đôi mắt sáng lên trong chốc lát. Tôi thừa thắng xông lên: "Thế nào, việc này, anh làm không?" Yết hầu anh ta trượt mạnh một cái. "Làm."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao