Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

"Làm!" Đến nước này tôi còn có thể nói không làm sao? Tôi biết anh ta phát triển tốt, nhưng không ngờ... lại tốt đến thế này. Tôi nhíu mày, như muốn nhìn thấu đối phương. Lý Thịnh đỏ mặt tía tai, hai tay nắm chặt thả xuôi hai bên, đứng chờ kiểm hàng. "Ông chủ, cậu xem xong chưa?" Nói xong, dường như sợ tôi không ưng ý, anh ta bổ sung thêm một câu: "Sức của tôi thực sự rất lớn." Tôi cắn răng, người cũng đã đến rồi, tắm cũng tắm rồi. Lớn thì đã sao, tôi cũng muốn xem xem "rất lớn" là lớn đến mức nào. Tôi thu lại ánh mắt, cổ họng hơi khô khốc. Ngón tay chạm vào mặt anh ta. Da dẻ thật thô ráp, hơi ráp tay. Tôi lấy một ít kem dưỡng vẫn thường dùng ra lòng bàn tay, xoa nóng rồi áp lên mặt anh ta. Anh ta như bị kinh động, run lên bần bật, chộp lấy cổ tay tôi. Sức mạnh lớn đến mức làm tôi đau nhói. Tôi thuận thế rút tay ra, đẩy anh ta ngã xuống giường. Anh ta nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt rực cháy. "Cậu định làm gì?" Tôi dùng gương mặt mình để làm mềm lớp kem còn sót lại trên mặt anh ta, ghé sát tai anh ta thì thầm: "Anh đang làm việc, làm việc cho tôi." Anh ta đỏ hoe mắt vì cuống, giọng nói đầy phẫn nộ: "Cậu là đồ yêu tinh, đồ cáo thành tinh, có phải cậu cũng dùng cách này để quyến rũ em trai tôi không? Cậu làm hư nó, khiến nó nợ cậu nhiều tiền như thế!" Tôi nhàn nhã giảng đạo lý với cái đầu đất này: "Tiền là tôi cho, nhưng tôi đâu có ép cậu ta tiêu." "Đừng nói như thể tôi cầm dao kề cổ ép cậu ta hưởng thụ vậy." "Hơn nữa tôi đã nói rồi," tôi đưa tay vuốt ve động mạch cổ đang đập liên hồi của anh ta, "tôi và em trai anh là bạn bè, mà bạn bè thì không quyến rũ nhau." Nhưng anh trai của bạn thì không chắc. Nói đoạn, tôi tiến lại gần mút lấy đôi môi khô khốc của anh ta. Một lát sau. Sắc đỏ trên mặt anh ta lan dần ra khắp cơ thể, thậm chí trong nhãn cầu cũng vằn lên những tia máu đỏ rực. Lý Thịnh càng lúc càng nóng, cả người như đang phát sốt, hơi thở cũng bỏng rát. "Không được." Anh ta lắc đầu, vùng vẫy mấy lần định thoát khỏi dục vọng. Nhưng chỉ tỉnh táo được trong chốc lát: "Tôi... chuyện này chỉ làm với vợ thôi." "Chúng ta không được làm giao dịch bất chính." Tôi cạn lời trong lòng, đúng là một nam nhân tiết hạnh. Nhưng khổ nỗi đàn ông ở trên giường, vì chút chuyện đó mà lời nhảm nhí nào cũng nói ra được. Tôi vội vàng dỗ dành anh ta: "Anh cứ coi tôi là vợ anh đi." Ánh mắt anh ta ngơ ngác: "Đàn ông cũng làm vợ được sao?" Tôi ghì chặt lấy anh ta: "Được, tôi nói được là được." Bất thình lình, đầu anh ta gục xuống, ngã sang một bên. Tôi giật mình kinh hãi. Giây tiếp theo, đầu anh ta vùi vào gối, lí nhí nói: "Tôi không biết làm." "Tôi dạy anh." Tôi kéo xếch anh ta dậy, chính thức vào chủ đề chính. Chẳng mấy chốc. Lý Thịnh bắt đầu lảm nhảm, vừa rên hừ hừ vừa nói: "Vợ ơi, tôi sướng quá." Lúc sau lại rên rẩm: "Vợ ơi, tôi khó chịu quá." Tôi vỗ vỗ vào mặt anh ta: "Ngốc à, rốt cuộc là anh sướng hay là khó chịu?" Ánh mắt anh ta mông lung, lắc đầu: "Tôi cũng không nói rõ được." Ngay sau đó lại gầm lên một tiếng không rõ lý do: "Vợ ơi, tôi chịu hết nổi rồi." Tôi bực mình lườm anh ta: "Không được gọi tôi như thế." Quê mùa chết đi được. "Cậu không phải vợ tôi, tôi không thể làm chuyện này với cậu." Anh ta ra vẻ nghiêm túc, nói đoạn định dừng lại. "Ấy ấy ấy, phải phải phải, tôi là vợ anh." Tôi quàng tay ôm lấy cổ anh ta, thỏa hiệp với tên ngốc này. Sau một đêm. Tôi đã được nếm thử "quả dưa hấu" vừa ngốc vừa bướng này, không ngờ lại ngon ngọt đến lạ lùng. Tôi đi trộm dưa hấu ngoài đồng thì bị chủ nhà phát hiện. Chủ nhà vác gậy đuổi theo, nhưng tôi ăn no quá, không chạy nổi nữa. Thấy sắp bị đuổi kịp tới nơi. Một hồi chuông điện thoại dồn dập đánh thức tôi. Tôi hoàn hồn sau cơn kinh hãi, lắc lắc đầu. Theo bản năng sờ lấy điện thoại, nhìn kỹ, là Lý Kỳ. "Ứng tổng, rốt cuộc anh đã nói gì với anh trai tôi?" "Sáng sớm ra anh ấy đã chạy đến tìm tôi, nói không về quê nữa, muốn ở lại thành phố A làm việc để trả nợ thay tôi." "Tôi đang ở Nam Phủ rất tốt." Lý Kỳ như bị chọc cười đến nghẹn, nhưng lại không dám lớn tiếng, "Anh ấy bảo tôi đi thuê nhà ở ngoại ô với anh ấy, rồi mua cho tôi chiếc xe điện để đi làm." "Nói mà không biết ngượng, anh ấy không nghĩ xem lãnh đạo và đồng nghiệp ở công ty luật sẽ cười nhạo tôi thế nào sao?" Thái dương tôi giật liên hồi vì bị quấy rầy. Tôi hắng giọng, vừa mở miệng giọng đã khàn đặc: "Anh trai cậu lớn tướng như thế, anh ta muốn làm gì tôi quản được chắc?" "Còn cậu nữa, cậu lấy tư cách gì mà nói chuyện với tôi như thế?" Đầu dây bên kia im lặng mất mấy giây mới hạ giọng: "Anh trai tôi cái gì cũng không biết." "Số tiền này coi như anh tài trợ cho tôi, sau này tôi làm cộng sự của công ty luật, tôi sẽ trả lại cho anh không thiếu một xu." Tôi cười lạnh, cúp máy rồi ném mạnh điện thoại lên giường. Đúng là đồ biết cách làm người khác bực mình. Trả? Cậu lấy cái gì mà trả? Cộng sự công ty luật dễ làm thế chắc? Tôi ôm đầu ngồi trên giường. Cơn giận chưa kịp nguôi thì cửa phòng ngủ bị đẩy nhẹ ra. Lý Thịnh đi vào, vẫn mặc bộ đồ cũ bị vứt trong góc hôm qua. Sắc mặt u ám, rõ ràng là vừa mới cãi nhau với em trai. Nhưng vừa thấy tôi, gương mặt lạnh lùng kia lập tức không giữ nổi nữa, vành tai ửng hồng, đầu cúi thấp, nói chuyện cũng lắp bắp: "Cậu... không phải cậu hứa hôm nay sắp xếp công việc chính đáng cho tôi sao?" Tôi lắc đầu một cái mới miễn cưỡng nhớ ra. Đêm qua xong việc, tôi mệt muốn chết nhưng anh ta không chịu thôi, cứ khăng khăng nói ngủ với tôi không phải việc chính đáng, có chết cũng không làm nữa. Tôi tăng giá từ ba nghìn một lần lên năm nghìn, càng tăng anh ta càng không vui. Còn bảo nếu không có việc gì làm thì mai anh ta về quê luôn. Tôi hết cách mới dỗ dành nói hôm nay sẽ sắp xếp. Tôi day day chân mày, nhàn nhạt hỏi: "Anh biết làm gì?" Anh ta đứng thẳng lưng, giọng điệu thật thà: "Bốc gạch, đập tường, bả thạch cao, việc ở công trường tôi đều làm được hết." "Được." Tập đoàn dưới trướng tôi đúng lúc có mấy công ty xây dựng, tôi trực tiếp bảo Tiểu Vương sắp xếp. "Cứ làm việc anh biết đi." Cứ giữ người lại đã, dù sao tôi vẫn chưa thấy chán.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao