Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Ban đầu tôi thấy ý kiến này chẳng có vấn đề gì. Nhưng lâu dần tôi bắt đầu chịu hết nổi. Lý Thịnh sáu giờ sáng chuẩn bị dậy đúng giờ, làm xong bữa sáng là lôi tôi dậy bằng được, bắt tôi ăn xong mới thôi. Sau đó đi làm ở công trường, người ta sáu giờ tan làm, anh ta cứ phải làm thêm một tiếng nữa mới chịu về, đạp xe lọc cọc trở về, người đầy mùi mồ hôi. "Anh đừng có lại đây." Anh ta vừa lại gần giường là tôi giơ chân chặn lại: "Người có mùi." Lý Thịnh cau mày, giơ cánh tay lên ngửi ngửi, vẻ mặt nghiêm túc: "Tôi tắm sạch lắm rồi mà." "Vậy để tôi đi tắm lại lần nữa." "Này." Tôi gọi anh ta lại, người này đúng là không nghe ra ẩn ý trong lời nói. "Anh cứ phải liều mạng thế làm gì? Làm cả ngày bên ngoài, sức lực dùng hết sạch rồi." Mắt Lý Thịnh bỗng sáng rực: "Ở quê, một ngày tôi làm nhiều nhất cũng chỉ được ba trăm tệ." "Nhưng ở đây, cai thầu bảo nếu cứ làm như tôi, cuối tháng ít nhất cũng được ba mươi nghìn." Tôi cười anh ta không có chí tiến thủ: "Ba mươi nghìn là nhiều lắm sao?" "Nhiều chứ, như vậy tôi có thể sớm trả hết nợ cho cậu." Tôi cười thầm trong lòng sự ngây thơ của anh ta. Tôi không khóa thẻ của Lý Kỳ, số tiền này anh ta cả đời này cũng đừng hòng trả hết. Nhưng tôi không nói toạc ra, chỉ chậm rãi nhìn anh ta: "Tôi đã nói với anh rồi, một lần năm nghìn, anh chỉ cần tới sáu lần là có ba mươi nghìn rồi." "Chẳng phải khỏe hơn anh làm lụng vất vả cả tháng sao?" Mặt Lý Thịnh lập tức đỏ bừng, lí nhí bảo tôi không biết xấu hổ. Tôi thấy buồn cười, người này cũng biết giả vờ gớm: "Thế đêm qua là ai, cứ nhất quyết..." Chưa nói dứt câu, anh ta đã nhào tới bịt miệng tôi. Tôi thuận thế quàng tay, kéo tuột anh ta xuống giường. Làm trước một lần mười nghìn tệ nào. Hôm qua đi tiếp khách đến tận khuya. Sáng ra tôi mới về nhà tắm rửa một cái. Ngay lập tức lại phải vội vàng đến công ty đi làm. Lý Thịnh hôm nay lại ở nhà một cách lạ thường, anh ta nói hôm nay được nghỉ. Tôi cười bảo một kẻ cuồng công việc hơn cả tôi như anh ta mà cũng biết nghỉ ngơi cơ đấy. Tiểu Vương lái xe đến đón tôi, tôi cứ ngỡ Lý Thịnh xuống lầu đổ rác. Kết quả là anh ta đi theo sau tôi lên xe. Xe vừa chuyển bánh, anh ta bắt đầu bồn chồn không yên, lén nhìn tôi mấy lần. "Có gì cứ nói thẳng đi." Anh ta ngượng nghịu đưa chiếc túi xách bên tay phải qua, móc từ bên trong ra một chiếc áo hoodie. "Hôm qua tôi nhận lương rồi." Anh ta nhét chiếc áo vào tay tôi: "Đây là quà tôi tặng cậu." "Cô bán hàng bảo đây là thương hiệu xịn, người giàu toàn mặc cái này." Tôi giơ chiếc áo lên nhìn dòng chữ trước ngực. "A... bi... ba... tử?" "Phụt—" Tiểu Vương lái xe ở hàng ghế trước không nhịn được, bật cười thành tiếng. Lý Thịnh lập tức nhận ra có gì đó không ổn, mặt đỏ rực lên, luống cuống cầm lấy chiếc áo, hoảng hốt không thôi: "Sao... sao thế?" Tôi đón lấy chiếc áo, nhìn về phía anh ta, dịu giọng: "Không có gì, Tiểu Vương chưa thấy sự đời ấy mà. Áo đẹp lắm, tôi rất thích." Đầu ngón tay tôi chạm vào lớp vải mềm mại, lòng bỗng thấy ấm nóng. Tôi từng nhận vô số món đồ xa xỉ giá trên trời, nhưng tất cả đều là sự trao đổi lợi ích diễn kịch cho nhau xem, dường như chưa có thứ nào sánh được với chiếc "Abibads" này. Đưa tôi đến công ty xong, anh ta quay đi tìm em trai. Lúc đi còn nói đã chuyển vào thẻ tôi hai mươi nghìn tệ, bảo tôi xem nhận được chưa. Tôi ậm ừ bảo tí nữa xem. Gần đến trưa, tôi mới sực nhớ ra chuyện hai mươi nghìn tệ. "Hai mươi bảy nghìn chín trăm tệ." Con số này lạc lõng vô cùng giữa một loạt các giao dịch của tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào nó một hồi lâu. Thẫn thờ nhớ lại mười năm trước. Mẹ tôi mất mới được tròn một tháng, người đàn bà kia đã đưa con dọn vào nhà tôi. Nửa năm sau, việc chuyển nhượng cổ phần hoàn tất, định giá hai trăm bảy mươi triệu tệ. Vừa vặn là phần thừa kế mà cha tôi nhận được từ mẹ tôi. Mặc dù chuyện này đã qua lâu rồi, tôi cũng đã đuổi cả hai người đó ra khỏi công ty. Nhưng mỗi khi nghĩ lại, lồng ngực tôi vẫn như bị nghẹn lại bởi một nắm bông.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao