Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Đêm đã tối mịt, trên mặt đất không một bóng người, chỉ còn lại đầy rẫy cát đá gạch ngói và những tòa nhà xi măng. Gió thổi qua, cuốn theo những tiếng xào xạc nhỏ vụn. Nhờ một chút ánh đèn hắt ra từ phòng bảo vệ, trên chiếc giường khung sắt bị bụi trần che lấp lúc ban ngày đang nằm một người. Lý Thịnh gối đầu lên cánh tay, chống chân, mắt nhìn bầu trời trống trải. Tôi cố ý nhẹ bước, nhưng vẫn bị anh ta phát giác. "Ai đó?" Tôi không đáp lời, lần trong bóng tối, đi thẳng đến bên giường ngồi xuống. Chiếc giường khung sắt kêu cọt kẹt một tiếng, làm mông tôi đau nhói. "Cứng thật đấy." Lý Thịnh nghe ra giọng của tôi, sự cảnh giác quanh người lập tức tan biến. "Cậu đến đây làm gì?" Anh ta khàn giọng hỏi. Tôi ngửa đầu nhìn bầu trời đêm đen kịt. "Đến ngắm sao." Lý Thịnh vươn tay kéo một cái, tự biến mình thành tấm đệm thịt, để tôi nằm trên người anh ta. Sau đó siết chặt cánh tay. "Ở đây không có sao đâu." Trái tim của chúng tôi lồng vào nhau mà đập. Cùng lúc đó, lời nói của anh ta truyền qua tai tôi. "Cậu muốn ngắm sao, tôi đưa cậu về nhà ngắm." "Nằm trên nóc nhà chúng ta, có thể nhìn thấy rất nhiều sao." Tôi tưởng tượng ra những khung cảnh tươi đẹp trong lời kể của Lý Thịnh. Khóe môi bất giác cong lên, những u uất trong lòng hoàn toàn tan biến sạch sẽ. Bác Triệu bảo vệ ít ngủ, mỗi ngày năm sáu giờ sáng đã tỉnh rồi, có thói quen đi tuần một vòng các nơi. Lý Thịnh vốn dĩ giờ này đã ngủ dậy tập thể dục, hôm nay lại bất động. Trong lòng dường như còn ôm ấp một người nào đó. Ông già chỉ tưởng mình nhìn lầm, chắc là đêm qua trời lạnh nên đắp thêm tấm chăn dày thôi. Nửa tháng nay hễ có việc hay không tôi đều chạy đến công trường, tần suất thị sát cao một cách bất thường, người phụ trách dự án còn tưởng công trình xảy ra sai sót nghiêm trọng gì, lo lắng không yên suốt cả ngày. Lý Thịnh làm việc chắc chắn đáng tin, có năm sáu người mới đến đều đi theo anh ta làm. Cai thầu nhìn thấy vậy, liền thăng chức cho anh ta làm tổ trưởng để cho anh ta có cái danh chính ngôn thuận. Tôi cười nói đây là chuyện tốt, phải ăn mừng một trận cho ra trò. Sau khi tan làm, tôi lái xe chờ ở công trường. Không đợi được Lý Thịnh, trái lại lại đụng phải Lý Kỳ đến tìm anh trai mình. Đáy mắt Lý Kỳ vằn đầy tia máu, sắc mặt xanh xao tiều tụy. Vừa thấy tôi, oán khí tích tụ nhiều ngày lập tức bùng nổ, cậu ta xông tới mấy bước, giọng điệu sắc lẹm và oán độc: "Bao nhiêu ngày nay tôi đến công ty anh, đến nhà anh anh đều trốn không gặp tôi, hóa ra là ở đây hú hí với anh trai tôi à!" Lồng ngực cậu ta phập phồng dữ dội, giọng quá lớn nên mang theo cả tiếng khóc nghẹn. "Chính vì anh mà tôi không qua nổi kỳ thực tập ở công ty luật, các công ty lớn khác cũng không chịu nhận tôi." "Anh hại tôi xong, giờ lại đến hại anh trai tôi sao!" Cậu ta kích động đến mức toàn thân run rẩy, nắm đấm siết chặt đến trắng bệch. Tôi thấy cậu ta thẹn quá hóa giận như sắp ra tay, liền theo bản năng đưa ra tư thế phòng vệ. Nhưng giây tiếp theo, nhu khí của cậu ta bỗng chốc sụp đổ. Nước mắt sắp trào ra khỏi hốc mắt. "Ứng tổng, không, Ngôn ca, anh nói sớm đi là anh không phải... không phải... thì tôi đã không bài xích như vậy rồi." Cậu ta nuốt một ngụm nước bọt, mắt đầy vẻ khao khát. "Tôi thích anh mà, anh trai tôi được, tôi cũng được." "Anh thử tôi xem, được không." "Lý Kỳ!" Tôi còn chưa kịp mở miệng đáp lại cảnh tượng phi lý này. Lý Thịnh chẳng biết đã đứng đó tự bao giờ, toàn thân toát ra luồng sát khí đáng sợ mà tôi chưa từng thấy qua, khiến người ta phải khiếp sợ. Anh ta mang theo gương mặt đen kịt, sải ba bước thành hai bước lao tới, một tay hung hăng hất Lý Kỳ ra khỏi người tôi. Vừa nhanh vừa hiểm, một cú đấm nặng nề giáng xuống mặt cậu ta. "Tao nói lại một lần nữa, người ta là chị dâu của mày đấy." Lý Kỳ bị đánh đến mức đầu ngoẹo sang một bên, khóe miệng lập tức rỉ ra tơ máu. Cậu ta ôm lấy cái đầu đang bị chấn động đến rối thành một nùi, mắt đầy vẻ không thể tin nổi. "Anh... anh dám vì anh ta mà đánh tôi?" Giọng cậu ta run rẩy, nước mắt tức thì tuôn ra. "Anh dám đánh tôi!" Bao nhiêu năm nay, đừng nói là đánh, ngay cả lời nặng tiếng nhẹ Lý Thịnh cũng chưa từng nói với Lý Kỳ mấy câu. Làm sao cậu ta có thể chấp nhận người anh trai luôn vô điều kiện tốt với mình, luôn nghe lời mình răm rắp lại đánh mình cơ chứ. Lý Kỳ hoàn toàn sụp đổ, ngã ngồi trên đất, gào khóc thảm thiết. "Lúc trước khi bố mẹ mất, anh đã đích thân hứa sẽ chăm sóc tôi cho tốt, anh chăm sóc tôi như thế này sao? Anh vì người ngoài mà không cần tôi nữa rồi!" Khóc chưa được mấy tiếng, cậu ta đột nhiên như sực nhớ ra điều gì. Ngẩng phắt đầu dậy, ánh mắt oán độc chằm chằm nhìn tôi. "Ứng Ngôn, đều tại anh hết! Giờ tôi chẳng còn gì cả, tôi cũng chẳng cần gì nữa, anh trả anh trai lại cho tôi!" Tôi khẽ lắc đầu, giọng điệu kiên định không nhượng bộ nửa bước: "Không trả." "Anh trai cậu chưa bao giờ chỉ là anh trai của một mình cậu, cả đời này cậu chưa bao giờ tôn trọng anh ấy, chỉ biết lấy tình thân ra bắt cóc anh ấy, coi sự hy sinh của anh ấy là lẽ đương nhiên." Lý Kỳ thấy mềm cứng đều không được, liền lật mặt nói lời đe dọa: "Anh không sợ sao? Nếu người của tập đoàn Long Ứng đều biết tổng giám đốc cao cao tại thượng của họ là người đồng tính, anh thấy nhân viên sẽ nhìn anh thế nào? Danh tiếng của anh còn muốn giữ nữa hay không!" Tôi cười lạnh một tiếng, đáy mắt đầy sự khinh miệt: "Nhân viên của tôi nghĩ gì tôi không biết." "Nhưng mà công ty cũ của cậu, cố vấn pháp lý của tôi, chắc chắn sẽ có rất nhiều 'suy nghĩ' đấy." Sắc mặt Lý Kỳ hết xanh lại trắng, nghẹn một bụng oán khí không nơi phát tiết, cuối cùng nghiến răng, ôm lấy mặt, chật vật quay người chạy mất.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao