Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Kể từ ngày hôm đó, Lý Thịnh hễ về đến nhà là vùi đầu vào "làm lụng". Lần đầu tiên tôi nếm trải cảm giác thế nào gọi là "ăn quá no". Giờ cứ hễ nhìn thấy Lý Thịnh là bắp chân tôi lại run lẩy bẩy. "Dạo này anh uống nhầm thuốc à?" Anh ta mím chặt môi, không nói một lời, chỉ cố chấp tiến lại gần. Cuối cùng tôi cũng nhận ra có gì đó không ổn, đưa tay đẩy anh ta ra, không cho chạm vào nữa. Anh ta khựng lại tại chỗ, hồi lâu sau mới chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt nghiêm túc đến mức gần như đần độn. "Cậu chẳng phải đã nói, một lần năm nghìn tệ sao?" Tôi sững người trong giây lát. Cảm giác như bị một xô nước đá dội từ đầu xuống chân. Tôi chỉ cười lạnh trong lòng, bao nhiêu ngày qua, tôi cứ ngỡ hòn đá này cuối cùng cũng bắt đầu ấm lên rồi. Mặc dù tôi chưa từng nghĩ sau này sẽ cùng ai đó trải qua quãng đời còn lại. Nhưng tôi đã ba mươi tuổi rồi, làm sao có thể không khao khát một cuộc sống ổn định hạnh phúc. Ban đầu tôi thấy người như Lý Thịnh, cái đầu chỉ biết trả nợ chứ không biết tiêu tiền là rất đặc biệt. Giờ tôi lại thấy, đặc biệt ngu xuẩn, đặc biệt đáng ghét! Lý Thịnh còn định giơ tay ra. Tôi hoàn toàn lạnh mặt, quát lớn: "Cút." Anh ta vẫn đứng im không nhúc nhích, bướng bỉnh như một tảng đá: "Tôi vẫn chưa trả hết nợ." Tôi vừa giận vừa cười, lồng ngực tắc nghẹn đến phát đau, ngay cả hít thở cũng không thông. Cứ theo cái đà làm việc này của anh ta, tiền chưa trả hết mà cái mạng của tôi đã bị anh ta hành cho mất một nửa rồi. Nhìn bộ dạng vừa ngốc vừa cứng đầu của anh ta, cơn giận bốc lên tận đỉnh đầu. "Tôi thiếu mấy đồng bạc này của anh chắc? Làm như tôi không chơi nổi ấy." "Tôi nói trả xong rồi là xong rồi." Tôi vớ lấy chiếc gối ném mạnh về phía anh ta. "Mẹ nó, anh cút đi cho tôi, cút về cái xóm núi rách nát của anh đi." Một lũ bạch nhãn lang không có lương tâm, ai thèm chứ. Lý Thịnh đứng tại chỗ một lúc, trên mặt là biểu cảm mà tôi chưa từng thấy qua, không thể nói rõ là gì. Anh ta kìm nén cảm xúc của mình, chậm rãi quay người đi. Từng bước một, bước ra ngoài cửa. Ngày thứ nhất Lý Thịnh đi. Buổi sáng, tôi bị đánh thức bởi cái bụng kêu réo ầm ĩ. Tôi bực bội lấy miếng bánh mì từ tủ lạnh ra cắn một miếng, cứng đến mức làm răng tôi tê rần. Tôi ôm lấy một bên mặt xoa xoa, ném miếng bánh mì đã hết hạn mấy ngày vào thùng rác. Uống ngụm sữa cũng lạnh đến mức rùng mình. Cơn giận tức thì bốc lên. Mẹ kiếp! Đáng lẽ phải đánh cho tên ngốc đó một trận rồi mới bắt nó cút. Vốn dĩ buổi sáng không ăn cơm cũng chẳng sao, giờ cái bụng với cái dạ dày đều không vui rồi. Ngày thứ ba sau khi Lý Thịnh đi. Tôi nhìn chiếc áo ngắn tay anh tự giặt tay khi mới đến treo trên ban công, như lại nhìn thấy dáng vẻ của anh dưới gốc cây ngô đồng năm nào. Đồ đạc anh chẳng mang đi cái gì cả. Chắc hai ngày nữa là về thôi. Anh vốn vừa hâm vừa bướng, giận dỗi hai ngày cũng là bình thường. Trước khi ngủ, tôi cầm hộp kem dưỡng da tay ở đầu giường lên ngửi. Là mùi gỗ mun mà tôi thích. Nghĩ đến việc gã to xác đó mỗi sáng tối đều tỉ mỉ bôi bôi chát chát, bảo dưỡng đôi bàn tay thô ráp nứt nẻ của mình là vì cái gì. Khóe môi tôi bất giác nhếch lên một nụ cười nhạt. Trước đây anh ta không chịu làm "phi vụ" năm nghìn một lần này thì tôi không vui, giờ anh ta thực sự muốn làm năm nghìn một lần tôi vẫn không vui. Đừng nói là anh ta, đến chính tôi còn thấy mình khó chiều. Nhưng nghĩ lại, tôi khó chiều chẳng phải là lẽ đương nhiên sao? Tôi đẹp đẽ thế này, kiểu gì anh ta cũng là người hời. Không hầu hạ ông đây, ông đây cũng chẳng thèm hầu hạ nhé. Một tuần sau khi Lý Thịnh đi. Tiểu Vương nói anh ta không đến công trường, cũng không đi tìm Lý Kỳ, tám phần mười là về quê rồi. Tôi ký xong tập tài liệu trên tay, hỏi: "Cậu nói ai cơ?" Tiểu Vương lắc đầu. "Tôi không nói gì ạ." "Ờ." Nửa tháng nay. Lý Kỳ thỉnh thoảng lại đến cổng công ty ngồi chầu chực tôi. Chẳng hạn như hôm nay. Sáng vừa đến công ty, dư quang đã thoáng thấy Lý Kỳ đứng chặn ngoài cửa xoay. Bộ vest nhăn nhúm dính trên người, đôi mắt thâm quầng. Vừa thấy tôi là vội vã lao lên. Hai nhân viên bảo vệ thành thục chặn cậu ta ngoài cửa. Mặc dù Lý Kỳ với Lý Thịnh chẳng giống nhau điểm nào, nhưng tôi vẫn không muốn gặp cậu ta.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao