Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11: NGOẠI TRUYỆN

1. Tôi cứ thấy, cái tính thiếu tâm nhãn của Lý Thịnh dường như mọc dài ra rồi. Vốn dĩ tôi cứ ngỡ chút tâm tư đó của anh ta chẳng có gì là tôi không nhìn thấu. Thế mà đến hôm nay mới biết, những gì tôi hiểu vẫn còn quá ít. Anh ta tan làm về nhà, vừa mở cửa đã đụng phải Ứng Tuyên đang ngồi trên sofa chơi game. Tôi thuận miệng nói một câu: "Em trai tôi ở nhà vài ngày." Thế mà anh ta còn sầm mặt xuống, mấy triệu lần không bằng lòng. Lúc thì xách cây lau nhà quẩn quanh bên chân tôi mà lau, lúc thì nấu cơm chỉ nấu phần hai người. Đêm xuống, tôi vừa nhấc chân định vào phòng khách. Giây tiếp theo đã bị bế ngang vai, nhất thời trời đất quay cuồng, hoa mắt chóng mặt. Bị đè ở cửa, bị chất vấn dữ dội. "Đã bao lâu rồi mà cậu vẫn chưa sửa." "Chẳng phải cậu đã hứa, sau này không chơi với mấy thằng em mặt trắng này nữa sao?" Tôi... Cứ ngỡ người này thực sự rộng lượng, không để tâm đến chuyện bao nuôi mặt trắng trước đây của tôi. Hóa ra là chưa tìm được cơ hội phát hỏa thôi. Ứng Tuyên ở ngoài gõ cửa. "Anh ơi, chẳng phải anh nói lấy chăn cho em sao? Chăn đâu rồi ạ?" Tôi cạn lời lườm Lý Thịnh một cái. Đành leo lại lên giường, ngửa đầu nằm xuống. "Anh không ra được rồi, tối nay mày chịu lạnh đi." "Anh ơi, anh định ngược đãi em trai anh sao? Mặc dù bố mẹ sẽ không làm gì anh, nhưng em cũng sẽ không làm gì anh đâu." Thấy tôi thực sự không có động tĩnh gì, Ứng Tuyên bắt đầu dẻo mồm dẻo miệng nài nỉ. "Anh ơi, anh thương hại em đi mà." "Sau này bố mẹ ly hôn, em chắc chắn sẽ đi theo anh, em không muốn tối nay chết rét đâu." Lý Thịnh nghe thấy lời này mới sực nhận ra, Ứng Tuyên không phải kiểu "em trai" mà anh ta tưởng. Xoẹt một cái, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Lóng ngóng mở cửa đi ra, đi trải giường cho Ứng Tuyên. Xong xuôi hết thảy. Ứng Tuyên cũng chẳng biết bị trúng tà gì, cứ kéo lấy Lý Thịnh không cho anh ta đi. Nói nó lạ giường thấy sợ, cần một người đàn ông dương khí dồi dào ngủ cùng. Lý Thịnh nhớ lại ban ngày mình đã đối xử với một đứa trẻ như vậy, vạn phần áy náy. Thế là. Hai người thật sự nằm trên một chiếc giường cho đến tận sáng. Đúng là thần kinh. 2. Lý Kỳ thực sự không ngờ tới. Cậu ta lại một lần nữa đến nhà tôi, với tư cách là em trai của bạn trai tôi. Ban đầu cậu ta đinh ninh tôi chơi chán cái gã nhà quê Lý Thịnh này rồi sớm muộn cũng vứt bỏ anh ta thôi. Cứ chờ mãi, cũng chẳng đợi được. Trái lại là Lý Thịnh đợi được rồi. Lý Kỳ ở một công ty luật vô danh cần mẫn làm việc suốt hai năm. Ngay ngày hôm qua, cậu ta đã thắng một trận xoay mình đẹp mắt, danh tiếng vang dội. Chuyện này Lý Thịnh là người quan tâm nhất. Người bình thường vốn không cho tôi nhắc đến em trai mình, thế mà lại phá lệ chủ động mời Lý Kỳ đến nhà ăn cơm. Còn đích thân làm một bàn đầy thức ăn. Trong bữa tiệc thì khen Lý Kỳ lên tận mây xanh. Cũng may hai năm nay Lý Kỳ bị xã hội mài mòn góc cạnh, tâm tính đã lắng đọng lại. Nếu là trước đây, đuôi lại chẳng vểnh lên tận trời rồi. Tôi nhai con tôm lớn mà Lý Kỳ thích nhất do Lý Thịnh đưa đến bên miệng. Nghĩ thầm. Tôi cuối cùng cũng hiểu rồi. Lý Kỳ có người anh trai như thế này, căn bản chẳng phải nếm trải ngày tháng khổ cực gì. Hồi trước ở xóm núi quê nhà, cậu ta đầu óc linh hoạt, học hành chăm chỉ, thành tích đứng đầu, là niềm hy vọng của cả làng, hưởng hết mọi sự ưu đãi và thiên vị. Thế nhưng đến thành phố A phồn hoa, tất cả những gì từng dốc hết sức mới có được, ở đây người ta chẳng thèm ngó ngàng tới. Thành tích ưu tú, sự săn đón của người khác. Cậu ta đều từ người sở hữu nhiều nhất, biến thành người sở hữu ít nhất. May thay, giờ đây cuối cùng cậu ta cũng hiểu rồi. Cảm giác thành tựu kiếm được bằng thực lực mới là vững chãi nhất, vượt xa những hào nhoáng, xa hoa phù phiếm ngoài kia. 3. Lý Kỳ vừa mới đi, Lý Thịnh vẫn còn đeo tạp dề giả vờ rửa bát đã vứt hết đống hỗn độn đó ở đấy. Anh ta nhanh chân bước tới, chặn tôi lại ngay trên bàn đảo bếp. Cánh tay chống bên hông tôi, giọng điệu mang theo chút chua xót. "Lúc nãy sao cậu cứ nhìn nó mãi thế?" Tôi nghe không hiểu lắm. "Ai cơ?" Anh ta lại tiến lại gần thêm vài phân, lồng ngực rộng lớn ép tôi đến mức không thở nổi. Tôi đưa tay đẩy anh ta. "Đầy mùi dầu mỡ." Anh ta hít hít mũi, không nhúc nhích. "Lý Kỳ, tại sao cậu nhìn nó." Tôi như nghe thấy chuyện cười gì đó. "Anh khen em trai anh cứ như Văn Khúc Tinh hạ phàm vậy, tôi chẳng lẽ không được quan sát cho kỹ sao?" Biết rõ anh ta không đùa nổi kiểu này. Tôi lại càng thích nhìn dáng vẻ anh ta tức đến xanh mặt, giận mà không dám nói của anh ta. Nhưng người này từ khi làm ông chủ, người cũng học được cách lanh lợi hơn nhiều. Cánh tay thu lại, ôm chặt tôi vào lòng, vùi đầu vào cổ tôi mà dụi. "Thế lần sau tôi không gọi nó đến nhà ăn cơm nữa." Anh ta luôn để tâm đến những chuyện quá khứ giữa tôi và em trai anh ta. Cứ như thể tôi bất cứ lúc nào cũng có thể đổi ý nhìn trúng Lý Kỳ mà đá anh ta đi vậy. Đã qua hai năm rồi, vẫn không quên thử lòng tôi một chút. Cuối cùng, dụi đến mức người tôi đầy mùi dầu mỡ trên người anh ta, anh ta mới thấy hài lòng. Cúi đầu ngửi ngửi trên cổ tôi. "Cậu không sạch sẽ, đi tắm đi." Tôi lườm anh ta một cái, đi về phía phòng ngủ. Trong phòng tắm, nước nóng bốc lên làn sương mờ ảo. Tôi tính chuẩn thời gian, giây tiếp theo, cửa phòng tắm bị đẩy nhẹ ra. Người đàn ông thân hình vạm vỡ, cao lớn đẹp trai đứng trong làn sương trắng lờ mờ, đáy mắt chứa đựng nụ cười nhạt, từng bước tiến về phía tôi. Khóe môi anh ta hơi nhếch lên, giọng nói trầm thấp lại dịu dàng: "Tôi cũng rất bẩn, tắm chung đi." END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao