Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Nhưng khổ nỗi càng không muốn gặp ai thì kẻ đó cứ lù lù trước mắt. "Cậu không thấy tôi đang bận sao? Làm gì có thời gian gặp Lý tiên sinh nào chứ!" Cái cậu Lý Kỳ này sao vẫn chưa từ bỏ ý định, bảo vệ làm ăn kiểu gì thế không biết. Thư ký đi sau lưng tôi, nói sẽ mời người ra ngay. Tôi ấn ấn vào huyệt thái dương đang sưng nhức. "Thôi bỏ đi, để tôi tự nói với cậu ta." Đợi khi nhìn rõ người ngồi trên sofa, bước chân tôi bỗng khựng lại. Không phải Lý Kỳ. Nửa tháng không gặp, Lý Thịnh đen đi một chút, gương mặt lại trở về dáng vẻ khi mới đến lúc chưa bôi kem dưỡng, toát ra vẻ phong sần thô ráp do sương gió. Tôi nén lại nỗi phiền muộn không rõ nguyên do trong lòng, cố ý đi đến chiếc sofa xa anh ta nhất rồi ngồi xuống. "Lý tiên sinh tìm tôi có việc gì?" Lý Thịnh trừng mắt, nhìn tôi kỹ càng từ đầu đến chân một hồi lâu. Tôi sắp ngồi không yên đến nơi rồi. Anh ta mới từ trong túi quần bò giặt đến bạc màu móc ra một chiếc phong bì dày cộm. Dư quang tôi quét qua một cái, cầm lấy xé ra. Bên trong là một xấp tiền mặt, cộng thêm một sổ tiết kiệm. Tôi nheo mắt nhìn xấp giấy tờ này. "Trong sổ tiết kiệm là tiền bồi thường của cha mẹ, còn lại là tiền tôi đi làm thuê để dành được." Anh ta xoa xoa chỗ mòn trên đầu gối, giọng nói đầy gian nan. "Trả tiền lại cho cậu." Tôi nhịn xuống thôi thúc muốn lôi người dậy đấm cho một trận, nhét đồ lại vào phong bì rồi ném về phía anh ta. "Tôi đã bảo rồi, tôi không thiếu mấy đồng bạc đó của anh!" "Cầm lấy đồ của mình, rồi cút đi cho tôi!" Lý Thịnh nghiến chặt răng, đường quai hàm căng cứng. Anh ta cúi người nhặt chiếc phong bì lên, thô bạo nhét ngược lại vào tay tôi. Sau đó, không thèm quay đầu lại, bước thẳng ra ngoài. Cai thầu đã gửi đơn xin cho tôi hai lần, nói khung công trình đã dựng xong, muốn mời tôi đến xem. Đơn của lão chưa kịp chuyển đến chỗ tôi đã bị quản lý dự án mắng cho một trận tơi bời rồi bác bỏ. "Tổng giám đốc bận rộn như vậy, có thời gian đâu mà quản cái công trường nhỏ xíu dưới quyền chi nhánh của ông?" Nhưng cứ lái xe trên đoạn đường ngoại ô đó dường như đã thành thói quen. Vô tình, tôi đã lái xe đến đó. Vừa mới đi vào hàng rào sắt, cai thầu đã ôm mũ chạy bước nhỏ đến. Từng bước báo cáo với tôi về tiến độ của dự án. Giữa bụi trần mịt mù, những người công nhân lần lượt lướt qua bên tôi. Nhưng ánh mắt tôi lại đóng đinh vào bóng dáng đang trộn xi măng ở góc kia. Rốt cuộc anh ta có bao nhiêu chiếc áo phông cũ kỹ vô vị thế này, bên trên dính đầy bụi bẩn, bị mồ hôi thấm ướt dính chặt vào lưng, cả người trông như vừa mới lăn qua một vòng trong bùn đất. Động tác vung xẻng dứt khoát và vững chãi, quy củ rõ ràng, hòa làm một với công trường thô kệch này. Cai thầu thấy tôi dừng lại, nhìn theo hướng mắt tôi, cười hiểu ý. "Ứng tổng, cậu thanh niên Tiểu Lý này anh tìm được ở đâu thế?" Lão giơ một ngón tay cái lên, nói có hơi cường điệu: "Thực sự rất giỏi giang, sức lớn, chịu khó, những việc người khác biết hay không biết cậu ta đều làm được hết." "Biết thế lúc trước tôi đã bớt cho cậu ta nghỉ phép vài ngày rồi." "Nghỉ phép?" Tôi hỏi. "Đúng thế ạ." Cai thầu hồi tưởng lại một chút, "Cậu ta nói muốn về quê sắp xếp một chút, sau này sẽ ở lại thành phố A." Ở lại thành phố A, anh ta về quê là vì việc này sao? Cai thầu vỗ đầu cười, vẫn còn lảm nhảm. "Nếu không tôi cũng chẳng nỡ để cậu ta đi đâu." "Ấy thế mà vừa mới về được hai ngày đã ôm hết những việc không ai làm rồi." Tôi sực tỉnh, nhíu mày: "Việc gì mà không ai làm?" Ở công trường chẳng phải đều do cai thầu sắp xếp, phân công hợp lý sao? Tiền tôi không thiếu một xu, cái gì gọi là không ai làm?" Cai thầu lập tức phản ứng lại, cười xòa. "Cũng không phải chuyện gì lớn, hai ngày trước có một lô vật liệu xây dựng quý giá về, ban đêm tôi sợ ông già họ Triệu nhìn không xuể nên nói tìm một người cùng trông. Nhưng mấy người kia đều thấy trời nóng quá, không bằng ở trong ký túc xá thổi điều hòa, chẳng ai chịu ra cả." "Cuối cùng là Tiểu Lý, cậu ta nói để tôi mỗi đêm tính thêm cho cậu ta hai mươi tệ là được, tôi nói đồng ý, cuối tháng tính thêm cho cậu ta một trăm." Tôi nhìn quanh một vòng, cát vàng mịt mù, thiết bị đó được xếp thành đống ở một khoảng đất trống xa xa trong bãi. Xung quanh cách hai mét đặt một chiếc giường đơn hàn bằng khung sắt, trọc lốc, ngay cả một tấm đệm cũng không có. Đó chắc hẳn là nơi Lý Thịnh ngủ rồi. Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc giường trống không đó, đột nhiên nhớ ra. Lý Kỳ năm nay hai mươi tư. Lý Thịnh, cũng chỉ lớn hơn Lý Kỳ một tuổi. Đáng lẽ đang ở cái tuổi kiêu hãnh, thảnh thơi vui vẻ. Thế mà đã sớm gánh trên vai gánh nặng của cuộc đời. Lại còn phải gánh thay đứa em trai bạch nhãn lang của mình khoản nợ khổng lồ hàng triệu tệ. Anh ta, chắc cũng thấy mệt mỏi lắm nhỉ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao