Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Vì vậy, lời cậu nói là thật lòng: cậu thực sự chỉ muốn cưới một Beta nam. “… Cao hơn con, biết dỗ con, Beta như thế hả?” Mẹ cậu nhíu mày: “Con chắc không phải định tìm chồng cho mình đó chứ?” Thấy mẹ không biết đang suy nghĩ gì, dùng tay day day trán, Hoắc Minh chỉ thở dài, đặt đồ trong tay xuống rồi bước tới vỗ lưng bà: “Không sao đâu mẹ, nếu không tìm được thì thôi. Chẳng lẽ thế giới này thiếu mỗi một Beta độc thân như con chắc?” “Nghe con nói mà nhẹ như không vậy.” Mẹ cậu cười lạnh, kéo con trai ném thẳng vào phòng: “Tiểu Ngọc tính tình hiền lành, nói năng lễ phép, là đứa trẻ tốt. Vài hôm nữa con qua gặp người ta đi. Con cũng lớn rồi, đừng suốt ngày nghĩ mấy chuyện vớ vẩn nữa.” Điện thoại Hoắc Minh reo lên, là thông báo chuyển khoản của mẹ. Cậu ngoái đầu lại: “Mẹ, cái này là hối lộ hay tiền chuẩn bị chiến đấu đây?” “Cầm tiền rồi biến đi.” Mẹ cậu lại lục tìm trong phòng, từ một chiếc hộp tinh xảo lấy ra xấp phong bao lì xì, quà chuẩn bị cho con dâu bao năm nay. Bà nhìn mấy phong bao đó, nghĩ ngợi một lúc, rồi lại cất chúng trở vào. “Beta nam…” Bà lẩm bẩm, rồi lắc đầu. Vài ngày sau, Hoắc Minh bị ép ăn mặc chỉnh tề, bị lôi đến nhà hàng phương Tây để gặp Omega hàng xóm kia. Hai người từng gặp qua vài lần, đúng như lời mẹ cậu nói, Omega đó có dáng vẻ dịu dàng, làn da trắng mịn, trông vừa sạch sẽ vừa xinh xắn. Còn Hoắc Minh mặc chiếc áo khoác dài màu đen, ngồi đối diện Omega. Dưới mái tóc đen nhánh là đôi mắt dài hẹp hơi xếch, gương mặt anh tuấn rạng rỡ, ngồi đó thôi cũng khiến người khác phải ngoái nhìn. Hai người lễ phép chào nhau một câu. Nụ cười của Từ Ngọc rất dịu dàng, nhưng thái độ lại chẳng quá nồng nhiệt. Từ Ngọc nói: “Tôi nghe bác gái bảo, anh là Beta à?” Hoắc Minh gật đầu. Khi im lặng, cậu trông rất điềm tĩnh. Từ nhỏ đến lớn, Hoắc Minh vốn chẳng phải người nóng nảy. Dù bị ép đi xem mắt, cậu cũng không hề trút giận lên ai. “Đáng tiếc thật.” Không biết vì nguyên nhân gì, pheromone trên người Từ Ngọc rò rỉ một chút, mang theo hương hoa hồng nồng nàn. Chỉ một chút thôi cũng đủ khiến Alpha chú ý, vậy mà nét mặt Hoắc Minh vẫn chẳng có chút thay đổi nào. Cậu trò chuyện với đối phương, giữ cho cuộc nói chuyện không bị gượng gạo, nhưng đối với mùi hương thoang thoảng quanh mình thì lại hoàn toàn không phản ứng gì. Từ Ngọc có chút tiếc nuối nói: “Nếu anh là Alpha thì tốt rồi.” “Tôi biết người các cậu muốn tìm là Alpha phù hợp với mình.” Hoắc Minh bình tĩnh đáp: “Cũng giống như tôi, tôi muốn tìm một bạn đời là Beta hơn.” Ánh mắt Từ Ngọc hơi dao động: “Ban đầu tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng tôi thật sự chịu đủ tính khí thô bạo của Alpha rồi. Đám Alpha đầy tham vọng ấy đều giống nhau cả, chỉ cần pheromone hợp là sẵn sàng kết đôi, bởi cái họ cần chỉ là sự xoa dịu từ pheromone.” Nói đến đây, Từ Ngọc khẽ cười: “Giờ nghĩ lại, có lẽ đổi hướng một chút, sẽ có kết quả khác hẳn.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao