Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Nói đến đây, cậu ấy mới nhận ra giọng mình có phần giống như đang mong được đổi vị trí với Hoắc Minh, nên vội vàng chữa lại một câu gượng gạo: “Thật đúng là người cao ngạo.” Người “cao ngạo” ấy, Hoắc Minh, khẽ cau mày, lấy tay che mũi, bọc chiếc hộp bằng mấy lớp túi nilon rồi mới cho vào thùng. Cậu thật sự không thích Alpha, dù là mùi pheromone hay tính cách mạnh mẽ của họ, cậu đều thấy chán ghét. Nếu thật sự phải tìm một người bạn đời, Hoắc Minh nghĩ, cậu chỉ muốn một Beta bình thường như mình, người có tính cách không quá mạnh mẽ, cũng không quá yếu đuối, cùng nhau xem phim hài, co ro trên sofa tối cuối tuần mà cười đến đau bụng. Mọi viễn cảnh về tình yêu trong đầu cậu đều yên ả, nhẹ nhàng và đầy bình lặng. Tất nhiên, cũng có thể Hoắc Minh sẽ chẳng bao giờ cưới được ai, học hành vốn đã nặng nề, mà chuyên ngành của cậu còn nổi tiếng là “hao gan tốn sức”. … Cậu chưa từng nghĩ rằng cuối cùng mình lại ở bên Hưu Lận. Hưu Lận cao ráo, vẻ ngoài ôn hòa nhưng tính tình thực ra bá đạo, lạnh lùng. Anh không thích xem phim hài, Hoắc Minh thậm chí nghi ngờ anh chẳng có sở thích giải trí nào; hoặc nếu có, thì chắc là ngắm triển lãm trong viện bảo tàng, chứ không phải ngồi nghiêm mặt cạnh Hoắc Minh, nhìn nhân vật chính trong phim chọc cười với vẻ nghiêm túc như đang xem báo cáo nghiên cứu. Hơn nữa, trong tưởng tượng của Hoắc Minh, nếu có “bạn đời”, người chủ động sẽ là cậu. Nhưng khi ở bên Hưu Lận, người chủ động lại là anh. Đêm hôm sau khi hai người lần đầu ở bên nhau, Hoắc Minh ôm eo chậm rãi ngồi dậy, chỉ cảm thấy giờ mình chẳng những cần thuốc bổ gan, mà còn phải uống thêm thuốc bổ thận. Điểm duy nhất mà Hưu Lận trùng khớp với hình mẫu bạn đời lý tưởng của Hoắc Minh, chỉ là thân phận Beta. Thế nhưng, giờ thì ngay cả điều đó cũng tan biến mất rồi. Ba năm trước, anh biến mất khỏi cuộc đời Hoắc Minh như một bóng ma, suốt ba năm dài, cậu không gặp lại anh, cũng không tìm được bất cứ tin tức nào. Hoắc Minh sống trong mông lung, giấu tất cả mọi người, lặng lẽ đến nhà Hưu Lận, cố chấp chờ đợi anh quay về. Hơn nửa tháng trời, điều duy nhất cậu nhận được chỉ là ánh nhìn thương hại từ người lạ, cùng một tờ chi phiếu ghi vài con số lạnh lẽo. Người yêu lạnh nhạt hóa thành một chuỗi con số ấm áp chảy vào tài khoản ngân hàng của cậu. Hoắc Minh vốn định từ chối, nhưng số tiền ấy quá lớn. Cậu cố chấp hỏi về tung tích của Hưu Lận, chỉ được đáp lại một câu: “Cậu ấy đã trở về nơi mình thuộc về.” Đầu óc rối bời, Hoắc Minh suýt bật thốt đây chẳng phải tình tiết trong mấy tiểu thuyết cũ rích sao. Luật sư của Hưu Lận chỉ mỉm cười, đẩy tấm chi phiếu về phía cậu, nhẹ nhàng khuyên: “Cậu đừng bám víu nữa, cầm tiền rồi rời đi đi.” Từ đó về sau, Hoắc Minh không chịu chấp nhận sự thật, từ chối mọi buổi xem mắt mà ba mẹ sắp đặt, cũng không để ai đến gần mình. Cậu cứ như thế mắc kẹt trong quá khứ, tin rằng chỉ cần không thừa nhận, Hưu Lận vẫn ở đâu đó quanh mình, chưa hề rời xa. Cho đến khi cuộc sống dần trở lại yên bình… một ngày nọ, khi Hoắc Minh chưa kịp chuẩn bị tinh thần, Hưu Lận bất ngờ xuất hiện trở lại, với thân phận một Alpha, phá tan mặt hồ phẳng lặng trong lòng cậu bằng một hòn đá nặng nề. Hoắc Minh bị cuốn vào hỗn loạn, đầu óc quay cuồng, chẳng còn sức nói, chỉ có thể khụy xuống giường, giọng khàn khàn cầu xin dừng lại. Không khí trong phòng dày đặc mùi pheromone, như ngọn lửa dữ cháy rực không thể dập tắt. Người đàn ông nắm chặt tay cậu, ánh mắt lạnh mà cuồng si, không hề có ý định buông ra.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao