Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Hưu Lận vẫn giữ chặt lấy eo cậu, cúi xuống, để lại những dấu vết không thể xóa. Hoắc Minh cao gầy, dáng người thẳng và cân đối, khi cúi xuống, sống lưng cong ra một đường xương tinh tế, chỉ một chút, nhưng lại khiến Hưu Lận không thể kiềm lòng. Từ cổ họng anh phát ra một tiếng thở dài như dã thú vừa thỏa mãn cơn khát. Không gian trong phòng căng đến mức khiến người ta nghẹt thở. Hoắc Minh dần nhận ra có điều gì đó sai trái, trong suốt ba ngày qua, trừ thời gian ngắn ngủi gọi điện xin nghỉ với công ty và giải thích qua loa với ba mẹ, cậu gần như bị nhốt trong căn phòng này, bị cuốn vào cơn bão không lối thoát. Cậu gượng gạo uống hết số dung dịch dinh dưỡng anh đưa, bụng đã căng tức, dạ dày lại vẫn quặn lên vì trống rỗng, chỉ có thể đỏ mắt mà tiếp tục cố gắng nuốt xuống. Biểu cảm của Hưu Lận mang theo nét thỏa mãn mơ hồ. Anh ôm lấy cậu, nói những lời trấn an, pheromone vẫn không ngừng thấm vào, khiến mỗi khi bàn tay anh chạm vào sau gáy, Hoắc Minh lại run khẽ. Cậu ngẩng mặt, cố gắng giữ bình tĩnh. Tuyến thể trên cổ mang dấu răng nhạt, tỏa ra hương thơm nhẹ, nhưng trong đó, phần lớn là mùi của Hưu Lận. Hơi thở của anh bao trùm, chiếm lấy toàn bộ cơ thể cậu, song lại chẳng thể để lại dấu ấn vĩnh viễn. Cậu khẽ nói: “Anh không thể đánh dấu em được đâu…” Đó vốn là lời muốn khuyên anh dừng lại, thế nhưng câu nói ấy lại khiến đối phương càng thêm kích động. Hưu Lận khẽ cười, giọng khàn mà sâu: “Không thể sao? Vậy thử thêm lần nữa được chứ?” “Đừng…” Hoắc Minh vừa mở miệng, lời đã bị nuốt mất trong nụ hôn nặng nề. Cảm xúc của Hưu Lận cuồng nhiệt đến mức chẳng ai có thể cưỡng lại, mà cậu cũng chẳng còn sức để phản kháng. Hoắc Minh khẽ nghĩ, thôi, cứ vậy đi. Dù có thế nào, cuối cùng cũng chỉ còn anh ở lại bên cạnh. Sau một quãng thời gian mơ hồ, Hoắc Minh từ trên giường chống tay ngồi dậy, liền thấy Hưu Lận đã nấu xong cháo. Người đàn ông tóc vàng óng ánh ngồi ở mép giường, mang theo nụ cười dịu dàng nhìn cậu. “Trong tủ lạnh có sẵn nguyên liệu.” Hưu Lận nói, rồi bưng bát cháo đến trước mặt Hoắc Minh. Cậu chẳng còn để tâm tới dáng vẻ nhếch nhác của mình lúc này, chỉ cúi đầu ăn lấy ăn để. Hưu Lận nhìn dáng vẻ cậu ăn vội, trong mắt chỉ thấy đáng yêu. Anh nói: “Xem ra em vẫn chưa học nấu ăn. Cưng à, em nên biết tự chăm sóc mình mới phải.” Hoắc Minh thở ra một hơi, cảm giác như vừa được sống lại. Mọi thứ vẫn còn hỗn độn trong đầu, được ăn món anh nấu, nói chuyện với anh, trong một đêm như thế này, cứ như chuyện của nhiều năm về trước. Cậu nói: “Em có thể gọi đồ ăn, dưới lầu có quán mì rất ngon.” Hưu Lận hơi nheo mắt: “Có ngon bằng anh nấu không?” Hoắc Minh trầm ngâm một lát rồi đáp: “Mỗi người một vẻ.” Hưu Lận bật cười trước vẻ nghiêm túc của cậu, khiến Hoắc Minh hơi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn. Cậu không hiểu vì sao anh lại cười, nhưng với Hưu Lận mà nói, chỉ cần được thấy Hoắc Minh đứng trước mặt mình, nói chuyện cùng mình, như vậy thôi đã là điều anh từng khát khao suốt bao năm. Anh nói: “Vậy thì anh phải chăm chỉ luyện lại tay nghề mới được. Dù sao mấy năm nay cũng có hơi kém đi rồi.” Anh không nhắc đến nguyên nhân, nhưng cả hai đều hiểu, bởi khi Hoắc Minh không còn bên cạnh, Hưu Lận chẳng có ai để nấu cho nữa, nên việc anh làm kém hơn quán mì một chút cũng là điều dễ hiểu. “Nhưng đừng lo.” Hưu Lận nói, giọng mang theo nụ cười dịu ấm: “Anh nấu ngon hơn bất kỳ ai, anh sẽ chăm sóc em, Hoắc Minh.” Anh khẽ cười, ánh sáng trên khuôn mặt rực rỡ như ánh dương: “Chỉ mình anh thôi.” Nghe vậy, Hoắc Minh khẽ ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt dừng lại nơi cổ tay mang vết sẹo và gương mặt tuấn tú trước mắt. Một lát sau, cậu đưa tay ra, ôm lấy anh. “Anh trở về rồi.” Cậu nói khẽ. Hưu Lận im lặng vài giây, rồi đặt bát xuống, ôm chặt người trước mặt. Hai người xa cách nhiều năm, giờ lại ôm nhau như thuở mới yêu. Hưu Lận vuốt nhẹ lưng cậu, ánh mắt dừng ở sau gáy, khẽ mỉm cười: “Ừ, anh về rồi.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao