Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Cơ thể Hoắc Minh run rẩy, khóe miệng rỉ ra một vệt máu mảnh, lập tức bị người kia cúi xuống xóa đi bằng động tác mạnh mẽ. “Nghe nói em muốn có một Beta biết chăm sóc mình.” Hưu Lận siết chặt lấy cậu, động tác dồn dập và mãnh liệt. Hoắc Minh toàn thân run lên, đôi mắt trân trân nhìn người trước mặt, đầu óc trống rỗng, chỉ nghe thấy Hưu Lận khẽ nói: “Đừng sợ, anh sẽ ôm em… Hoắc Minh, anh trở về rồi.” “Anh sẽ ở bên em, dỗ dành em, yêu em. Anh thật sự đã trở về rồi, Hoắc Minh.” Trước gương mặt tuấn mỹ ấy, Hoắc Minh mới chậm rãi mở miệng, giọng khàn khàn đứt quãng: “Nói dối…” “Anh rõ ràng là một Alpha…” Đầu óc Hoắc Minh như đặc quánh lại, chỉ còn vang vọng một ý nghĩ: Anh ấy đã trở về, nhưng rõ ràng anh ấy là một Beta… sao lại trở thành Alpha được? Cảm xúc dồn nén cùng sức ép dữ dội khiến Hoắc Minh không chịu nổi nữa, cuối cùng ngất lịm đi trong vòng tay người kia. Chương 3: Ba ngày ba đêm Năm năm trước, khi mới bước chân vào trường đại học, Hoắc Minh chỉ là một Beta bình thường, chẳng có gì nổi bật, lẽ ra sẽ chẳng thu hút được bao nhiêu sự chú ý. Khi ấy, ước mơ lớn nhất của cậu chỉ đơn giản là có thể thuận lợi tốt nghiệp. Nhưng cậu không ngờ rằng mình lại gặp phải một Alpha theo đuổi đến mức cuồng loạn. Người đó bám riết lấy Hoắc Minh như một vết thương không lành, vừa lạnh lùng vừa quỷ quyệt. Dù không muốn dùng những từ ngữ nặng nề để hình dung, nhưng với kiểu dây dưa không dứt ấy, đối phương quả thực đã khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu. Chỉ cần nhìn thấy Alpha ấy từ xa tiến về phía mình, Hoắc Minh đã có cảm giác như bị ma quấn lấy, da gà nổi khắp người. Khi biết chuyện, bạn cùng phòng của Hoắc Minh khuyên: “Hay là cậu báo cảnh sát đi?” Hoắc Minh chậm rãi thu dọn đồ đạc, ném mấy thứ thừa trong túi ra ngoài, rồi cau mày nhận ra vài món đồ nhỏ của mình lại biến mất. Nghĩ đến việc đi báo án, cậu hiểu những chuyện vặt như thế này có lẽ cũng chẳng đi đến đâu, huống chi người đang bám theo cậu lại là một Alpha có quyền có thế. Bạn cùng phòng trông thấy món đồ cậu vừa ném đi, mắt liền sáng lên, tặc lưỡi khen ngợi: “Chiếc đồng hồ này giá thị trường cả triệu đó, anh em à, cậu đúng là nhà giàu nứt vách, món thế này mà cũng vứt đi sao?” Cậu ấy vô thức cầm chiếc hộp lên ngắm nghía, trong khi Hoắc Minh chỉ lẳng lặng sắp xếp lại những món đồ thật sự thuộc về mình, như thể ngoài chúng ra, cậu chẳng còn quan tâm thứ gì khác. Cậu nhìn về phía chiếc đồng hồ kia, chiếc đồng hồ ấy là của đối phương đưa cho, đổi lấy chiếc đồng hồ điện tử mà Hoắc Minh bị mất. Nhưng điều cậu muốn chỉ là lấy lại món đồ của chính mình mà thôi. Chiếc hộp đựng đồng hồ tỏa ra một luồng pheromone Alpha nồng nặc đến bất thường. Bạn cùng phòng vừa tiến lại gần liền giật mình lùi ngay ra sau, khi nhìn lại thì thấy trán Hoắc Minh đã lấm tấm mồ hôi, rõ ràng cũng đang khó chịu. Cậu ấy hỏi: “Cậu định xử lý thế nào?” Hoắc Minh đáp: “Trả lại cho anh ta, rồi lấy lại đồ của mình.” Bạn cùng phòng trố mắt: “Đến nước này mà vẫn giữ mình được à?” Giọng cậu ấy pha chút bực bội, như tiếc thay: “Dù đối phương là Alpha, dù chỉ đùa giỡn đi nữa, thì với chừng này đồ, cậu cũng coi như lời to rồi…”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao