Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

“Đừng giả ngốc.” Mẹ cậu nói: “Một Omega tự nhiên bám lấy con, con không chỉ từ chối thẳng thừng mà còn giấu cả nhà, đừng nói với mẹ là con không biết gì. Con nghe tin công ty nhà họ sắp sập từ đâu?” Bà vừa nói vừa đập tay lên ngực, sợ đến nỗi tim đập thình thịch, bóng ma tâm lý từ những năm gian khó bỗng ùa về. Lúc này Hoắc Minh mới chậm rãi lên tiếng, như thể hiểu ra điều gì, nghiêm túc đáp: “Người ta tự dưng tốt bụng, chẳng có lý do gì, tất có vấn đề thôi.” Cậu cúi đầu, tiếp tục vẽ bản thiết kế của mình: “Mẹ à, con chỉ là một Beta bình thường, nếu có cái bánh từ trên trời rơi xuống, nó đủ to để đập chết con đấy.” Chương 2: Cậu bị đè chặt xuống, không thể động đậy. “Vớ vẩn!” Mẹ Hoắc giận đến run, định kéo cả nhà đi xin bùa bình an. Nhưng Hoắc Minh nhất quyết không chịu, cậu ở lại một mình trong nhà, rồi phát hiện ra căn hộ bên cạnh đã có người mới chuyển đến. Nhưng khác với mùi hương dịu nhẹ của Omega, Alpha ấy chỉ vừa đi ngang qua cửa nhà Hoắc Minh, luồng khí trên cơ thể người đó đã như một ngọn sóng nóng hừng hực quét thẳng tới. Dù cách một khoảng, hơi thở ấy vẫn nặng nề như dầu sôi đổ vào ngọn lửa đang cháy, khiến không khí bỗng trở nên nóng rát, làm người ta hoảng hốt, tim đập hỗn loạn. Một cảm giác áp bức vô hình từ xa ập đến, giống như dã thú đang đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn, tỏa ra luồng nguy hiểm bản năng, tuyên bố đây là lãnh địa của nó. Chỉ là thoáng qua, đã đủ khiến người khác hoa mắt, miệng khô, tay chân bủn rủn. Alpha. Ý niệm đó đột nhiên hiện lên trong đầu Hoắc Minh. Một Alpha cường thế, dã tính, đến cả pheromone cũng mang theo hơi thở nguy hiểm. Một Alpha như thế… lại trở thành hàng xóm của cậu. Hoắc Minh chỉ cảm nhận được ánh nhìn lạnh lẽo xa xa dừng lại trên người mình. Có lẽ đối phương cũng phát hiện ra tầm mắt của cậu, vì ngay sau đó, áp lực trong không khí bỗng tan biến. Lồng ngực bị đè nén như vừa được giải phóng, Hoắc Minh hít mạnh một hơi, cả người như con thú nhỏ vừa thoát khỏi giai đoạn đông cứng, vội vàng thu lại ánh mắt, không dám nhìn thêm. Cậu đóng sầm cửa, trốn vào phòng mình. Đó chính là lý do cậu chỉ có thể chấp nhận Beta. Hoắc Minh day day trán, nghĩ: chỉ xa xa cảm nhận mùi pheromone thôi mà đã khiến cậu thấy ngộp thở như thế. Không có tinh thần lực của Omega, cũng chẳng có tuyến thể chịu được đánh dấu của Alpha, một Beta bình thường như cậu thậm chí không đủ tư cách đứng trước mặt họ. Cậu ho khan vài tiếng, cảm giác nơi cổ họng dâng lên vị tanh nhàn nhạt, khô rát đến khó chịu. Hoắc Minh cau mày, đeo chiếc vòng ức chế đặc chế lên cổ, đầu óc mới dần tỉnh táo lại. Đáng sợ thật. Cậu nghĩ, không trách nổi Omega nào cũng chịu không nổi loại pheromone đó. Trước cửa nhà cậu, một người đàn ông tóc dài màu vàng nhạt, dáng cao, gương mặt mơ hồ khó thấy, lặng lẽ nhìn cánh cửa đóng kín ấy hồi lâu rồi xoay người đi vào nhà mình. Vài ngày sau, mọi thứ đều yên tĩnh đến lạ. Không có chuyện gì xảy ra. Người hàng xóm mới kia thần bí, hầu như chẳng giao tiếp với ai. Mùi pheromone Alpha mà Hoắc Minh từng cảm nhận cũng dần nhạt đi, khiến cậu bắt đầu hoài nghi có phải mình ảo giác, dù sao, một Beta như cậu cũng chẳng nhạy cảm gì.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao