Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Giọng cậu ấy trong trẻo dễ nghe, nhưng Hoắc Minh bỗng ngẩng đầu, không biết vì sao lại nhìn về phía xa. Hình như có người đã nhận ra tầm mắt của cậu, vội giấu vật gì đó trong lòng rồi lẩn vào đám đông. Hoắc Minh định đứng dậy, Từ Ngọc lại lên tiếng. “Hoắc Minh…” Cậu ấy nhíu mày, nói: “Anh có đang nghe tôi nói không đấy?” “Xin lỗi, Từ Ngọc.” Hoắc Minh dừng lại, mắt dõi theo người khả nghi kia biến mất trong đám người, rồi khẽ thở dài, nhìn Omega trước mặt, giọng hòa nhã: “Chúng ta không hợp.” Từ Ngọc rõ ràng không ngờ cậu lại từ chối dứt khoát như vậy, sững người ra, nụ cười trên môi cũng nhạt đi: “Có thể nói cho tôi biết vì sao không?” Hoắc Minh nói: “Nếu chúng ta ở bên nhau, cậu là Omega, lẽ ra tôi phải là người chăm sóc cậu.” Từ Ngọc chớp mắt, gật đầu. “Nhưng tôi đã quen được người khác chăm sóc rồi.” Từ Ngọc: “…” Câu nói ngắn ngủi ấy vừa buông ra, gương mặt Omega lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc, rồi chuyển thành xấu hổ pha tức giận: “Anh nói cái gì cơ?” Từ Ngọc tức tối nhìn người trước mặt, sau đó dứt khoát quay lưng bỏ đi. Còn Hoắc Minh thì ung dung cầm dao nĩa tiếp tục ăn. Đồ ăn ở nhà hàng này đắt tiền, không thể lãng phí. Ăn xong, cậu thanh toán rồi mỉm cười với nhân viên phục vụ. Đúng như dự đoán, điện thoại cậu lập tức nổ tung với tin nhắn dồn dập từ mẹ. Hoắc Minh nhíu mày, chậm rãi mở ra, đọc hết lời mẹ cằn nhằn, rồi gõ từng chữ trả lời: [Mẹ, con đã nói rồi, con và Omega không hợp.] [Mẹ Hoắc: Con lập tức cút về cho mẹ.] Hoắc Minh không mấy bận tâm đến thái độ của mẹ. Về nhà rồi, cậu cũng chẳng bị mắng nhiều, dù sao cũng là con ruột, họ chẳng làm gì được cậu. Nhưng điều Hoắc Minh để tâm lại không phải mấy chuyện đó. Cậu vẫn nhớ cảnh trong nhà hàng, khi ấy rõ ràng cảm thấy quanh mình có vài ánh nhìn mơ hồ, như đang âm thầm quan sát từng hành động của cậu. Cảm giác đó không phải lần đầu, dường như từ lâu, vẫn luôn có ai đó theo dõi cậu như thế. Nhưng Hoắc Minh tự nhận mình chỉ là một Beta bình thường, ai lại rảnh đến mức giám sát cậu chứ? Cậu âm thầm nghi ngờ một thời gian, rồi những ánh mắt kia như nhận ra điều gì, đột nhiên biến mất sau một đêm. Hoắc Minh đành cho rằng có lẽ đó chỉ là ảo giác. Thế nhưng khiến cậu ngạc nhiên là, dù Từ Ngọc rõ ràng đã về mách lại với gia đình, buổi xem mắt đã coi như hỏng bét, vài ngày sau, Từ Ngọc vẫn chủ động liên lạc lại với cậu. Còn Hoắc Minh thì chẳng hề đáp lại. Trước khi hai người có thể “tình cờ gặp lại” vài lần nữa, mẹ Hoắc bỗng trông thấy nhà Từ Ngọc hối hả kéo hành lý rời đi. Về sau, căn hộ đối diện nhà họ Hoắc bị dọn trống, rồi có người mới chuyển đến. Mẹ Hoắc thấy lạ, dò hỏi khắp nơi mới biết: hình như công ty nhà họ Từ xảy ra chuyện lớn, lỗ hổng tài chính bấy lâu nay vỡ toang, khiến họ phải ôm đầu bỏ chạy. Nhớ lại khoảng thời gian gần đây mẹ Từ bỗng thân thiết khác thường, bà nhíu mày trở về nhà, nhìn Hoắc Minh nói: “Con biết chuyện này từ khi nào?” Hoắc Minh tỏ ra mơ hồ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao