Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Thỉnh thoảng, khi ngửi thấy một làn hương xa lạ, cậu chỉ cảm thấy hơi quen thuộc, như mùi hương từng lướt qua ký ức rất xa xưa, nhiều năm trước, trên người một người khác. Khi đó, có ai đó cúi gần bên tai cậu, như đang say mê ngửi mùi hương nơi tuyến thể của cậu. Hoắc Minh đẩy anh ra, hơi bất đắc dĩ nói: “Anh làm thế trông kỳ lắm đấy.” “Thật sao?” Đối phương cười tươi rói: “Là Beta mà, chúng ta đều có pheromone, nhưng hương vị tỏa ra từ tuyến thể rất nhạt. Dù sao anh cũng chẳng thể đánh dấu em như Alpha được.” Hoắc Minh tỉ mỉ thu dọn đồ đạc của cả hai, chồng gọn mấy quyển sách cần dùng. Vừa đặt xuống, cậu đã bị người kia ôm chặt từ phía sau, sách rơi tán loạn. Trong khoảnh khắc ấy, Hoắc Minh nghe thấy tiếng than bất lực của mình, cùng giọng nói trầm ấm phía sau: “Cho nên, Hoắc Minh à, anh muốn biết… pheromone của em có mùi gì.” Đầu mũi cao của người kia ép lên gáy cậu, hít sâu. Hoắc Minh giãy giụa vài cái, cuối cùng vẫn mặc kệ anh, cho đến khi động tác kia càng lúc càng quá trớn, cậu mới bực mình đẩy ra: “Anh ngửi đủ chưa? Em đâu phải Omega, có gì mà ngửi hoài vậy!” “Nhưng thật sự thơm mà.” Người kia khẽ cười, lại nhỏ giọng dỗ: “Em không muốn biết pheromone của anh có mùi gì sao?” Lời nói khiến Hoắc Minh sững lại, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy người đó khẽ cười, rồi cúi xuống, để cậu nhìn rõ sau gáy mình. Anh nhẹ nhàng vén miếng chắn tuyến thể, và ngay khi đó, mùi hương hỗn hợp như vô số loại hương liệu cùng bốc cháy bùng nổ lan ra. “Khụ… khụ khụ!” Đôi mắt Hoắc Minh đỏ hoe vì cay, cậu quát: “Tránh ra, tránh ra đi! Mùi gì thế này, nồng chết mất!” “Ghét đến vậy à?” Người kia bất lực bật cười. “Ngộp chết đi được!” Hoắc Minh hiếm khi nổi cáu, chỉ thẳng vào anh: “Cái mùi này chẳng khác gì pheromone của Alpha, muốn làm em ngất hả!” Ký ức ấy, như rượu lâu năm, càng để lâu càng đậm. Dù đã mờ đi theo năm tháng, Hoắc Minh vẫn nhớ rõ cái mùi cay nồng ấy. Và giờ đây, hương vị đó lại như xuyên qua thời gian mà ùa về trước mặt cậu. … Chắc là ảo giác thôi? Cậu nghĩ, pheromone của Alpha chắc đều khó ngửi thế cả. Dù người đó, vốn chỉ là một Beta. Cậu cụp mắt xuống, không nghĩ thêm nữa. Nhưng chính vào đêm hôm đó, khi bị hương vị trong ký ức quấn lấy đến mức không thể nào chợp mắt, để rồi trong khoảnh khắc bừng tỉnh khỏi cơn mộng, Hoắc Minh mới chợt nhận ra dường như mình đang chìm trong một giấc mơ có thật. Bên cạnh cậu là hàng nghìn bó hương đang cháy, tựa như vô số cánh hoa được rải lên tế đàn, rồi bị ngọn lửa thiêu đốt rực rỡ. Sau lớp khói cay nồng ban đầu là mùi hương đậm đặc, gần như khiến đầu lưỡi tê dại, từ từ lan tỏa, bao trùm lấy Beta. Cậu che mũi, ho khan từng tiếng, từng tiếng, con ngươi dần trở nên mờ đục. Trong cơn choáng váng, Hoắc Minh mơ hồ nghe thấy có người dừng lại trước cửa nhà mình, giọng nói vang lên: “Mở cửa.” “Khụ!” Hoắc Minh cố gắng nâng tay, nhưng các ngón tay như mất hết sức, “bộp” một tiếng, chiếc điện thoại rơi xuống đất, màn hình lóe sáng, hiện lên thông tin cuộc gọi khẩn. Mạch máu trên trán cậu nổi lên, nhưng đã không còn đủ sức để nhặt nó lên.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao