Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi bò từ đầu sofa bên này sang đầu bên kia, khoảng cách với Thẩm Nhạn chỉ còn chưa đầy nửa mét. Tôi cũng học theo dáng vẻ của cậu ta, khoanh chân ngồi đối diện. Vì vừa đi chơi bóng về rồi tắm xong, trên người tôi đang mặc một chiếc áo thun trắng rộng thùng thình. Cổ áo hơi rộng, theo động tác mà trượt sang một bên, để lộ cả xương quai xanh. "Chuẩn bị xong chưa?" Tôi lắc lắc tờ tiền trong tay. Ánh mắt Thẩm Nhạn dừng lại ở cổ áo tôi mất nửa giây. Sau đó lập tức dời tầm mắt, nhìn thẳng vào mắt tôi: "Đừng nói nhảm nữa." Tôi cười hì hì, đột ngột đổ người về phía trước. Vốn dĩ chỉ định xích lại gần chút để tạo không khí. Nhưng rõ ràng tôi đã đánh giá thấp mức độ ám muội của hành động này. Khi ghé sát vào tai cậu ta, tôi có thể ngửi thấy rõ ràng mùi hương dễ chịu trên người cậu ta. Rõ ràng là cùng một loại sữa tắm. Tại sao trên người cậu ta lại thơm đến thế? Khoảng cách này quá gần, gần đến mức hơi thở của tôi đều phả lên vành tai cậu ta. Tôi cảm nhận rõ ràng cơ thể Thẩm Nhạn cứng đờ lại trong chốc lát. Nhưng tôi không để tâm, thậm chí còn nghĩ rằng đó là do cậu ta bị tôi dọa cho giật mình. Tôi hạ thấp giọng. Dùng cái tông giọng mà bản thân tưởng là rất quyến rũ, nhưng thực chất là rất đáng đòn. Thì thầm bên tai cậu ta mấy chữ: "Ai... không... cười... thì... là... Gay." Nói xong, tôi nhanh chóng thu người lại. Ngồi khoanh chân ngay ngắn, vẻ mặt đắc ý chờ cậu ta "phá công". Theo kịch bản, lúc này Thẩm Nhạn nên vừa mắng tôi "ấu trĩ". Vừa bất đắc dĩ mà bật cười thành tiếng. Hoặc dứt khoát đấm cho tôi một cú để thể hiện sự phẫn nộ của một trai thẳng. Tuy nhiên, kịch bản từ giây phút này trở đi, hoàn toàn sụp đổ. Một giây. Hai giây. Năm giây trôi qua. Thẩm Nhạn không cười. Cậu ta không những không cười, mà thậm chí khóe miệng cũng không hề nhếch lên dù chỉ một chút. Cậu ta cứ thế lặng lẽ nhìn tôi, đôi mắt sau lớp kính sâu thẳm không thấy đáy. Phòng khách im lặng như tờ, chỉ có tiếng vù vù của họng gió điều hòa. Nụ cười trên mặt tôi đông cứng lại. Sau lưng bỗng dưng toát ra một lớp mồ hôi lạnh. "Cái đó..." Tôi cười gượng hai tiếng, cố gắng làm dịu bầu không khí quỷ dị này. "Không buồn cười sao? Tôi thấy trên mạng linh lắm mà." Thẩm Nhạn vẫn không nói lời nào. Cậu ta thong thả tháo cặp kính gọng vàng xuống. Gập lại, đặt lên bàn trà. Động tác này cậu ta làm cực kỳ chậm. Mỗi một bước đi đều như đang gửi cho tôi một bản thông báo tử thần nào đó. "Lâm Dã." Cậu ta cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói khàn hơn thường ngày một chút. "Cậu thấy cái trò đùa này thú vị lắm sao?" "Thì... cũng tạm." Tôi theo bản năng rụt người ra sau. Thẩm Nhạn bỗng nhiên nghiêng người tới trước. Mùi hương ấy lập tức bao vây lấy tôi, mang theo tính xâm lược cực mạnh. Cậu ta đưa tay ra. Không phải là đẩy hay đánh như tôi tưởng tượng. Mà là hai ngón tay kẹp lấy tờ mười tệ trong tay tôi. Cậu ta rút tờ tiền lại. Ngay sau đó, tay cậu ta thuận thế trượt xuống dưới. Mu bàn tay như có như không lướt qua cổ tôi, khiến tôi rùng mình một cái. Sau đó, dưới ánh mắt kinh hoàng của tôi. Cậu ta đem tờ tiền đó... Từng chút một nhét vào trong cổ áo thun vốn đã lỏng lẻo của tôi. Tờ tiền giấy nhám nhẹ cọ xát vào da thịt trước ngực. Cảm giác đó kỳ quái đến mức khiến da đầu tôi tê dại. "Tiền tôi tiêu rồi." Tay của Thẩm Nhạn không rút ra ngay. Mà là cách một lớp vải áo, ấn lên vị trí trái tim tôi. "Nhưng tôi không muốn cười." Cậu ta nhìn xoáy vào mắt tôi, gằn từng chữ. "Tôi chỉ muốn làm chuyện khác."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!