Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Sau này, tôi phát hiện ra một khung ảnh trong thư phòng của Thẩm Nhạn. Khung ảnh không lớn, đặt ở vị trí nổi bật nhất trên giá sách. Ngay cạnh đó là những cuốn sách chuyên ngành và cúp của cậu ta. Trong khung ảnh không phải là ảnh phong cảnh, cũng chẳng phải ảnh chụp chung. Mà là một tờ mười tệ giấy nhăn nhúm, thậm chí các góc còn hơi mòn vẹt. Đó là tờ tiền bị cậu ta nhét vào cổ áo chiều hôm đó. Cũng là tờ tiền bị cậu ta dùng làm "phí vi phạm hợp đồng" để nhét lại vào túi tôi tối hôm ấy. Tôi cầm khung ảnh đi tìm Thẩm Nhạn. "Cậu lồng khung cậu ta lại làm gì? Bị bệnh à?" Miệng thì chê bai, nhưng lòng tôi như vừa được rót một hũ mật ong. Thẩm Nhạn đang nấu cơm trong bếp, nghe vậy quay đầu nhìn một cái, thản nhiên nói: "Đó là chiến lợi phẩm." "Chiến lợi phẩm gì?" "Mười tệ này, mua được một người bạn trai, và cả nửa đời sau." Thẩm Nhạn tắt bếp, bước tới nhận lấy khung ảnh, trân trọng lau vết bụi trên đó. "Đây là khoản đầu tư hời nhất đời này của tôi." Cậu ta nhìn tôi, sự dịu dàng trong mắt gần như tràn ra ngoài. Mặt tôi đỏ lên, quay mặt đi chỗ khác. "Được rồi được rồi, ăn cơm thôi, thịt sắp già rồi kìa." Thẩm Nhạn cười khẽ rồi đặt khung ảnh trở lại tủ trưng bày ở phòng khách, nắm lấy tay tôi dắt về phía bàn ăn. Tờ mười tệ đó nằm lặng lẽ trong khung kính.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!